Còn trên một phần mềm tiêu dùng nào đó, ở trang sản phẩm vé tham quan Sở thú hoang dã An Hâm, điểm đánh giá 2,3 nổi bật khiến Quý Tinh Thuần thoáng ngửi thấy một mùi khác thường.
Đặc biệt là phần đánh giá hiển thị ngay trên trang chủ, chỉ cần nhìn chữ thôi cũng có thể cảm nhận được tâm trạng như mưa bão của du khách:
[Cá sóc rán: ★☆☆☆
Dịch vụ tệ vô cùng!! Vào trong một nơi rộng như vậy mà không tìm được lấy một nhân viên hướng dẫn! Suốt quá trình chỉ toàn lạc đường rồi lạc đường và lạc đường!! Tham quan hai tiếng chỉ có mình tôi và bạn tôi, thậm chí còn không nhìn thấy một du khách nào khác, tôi thực sự nghi ngờ mình có phải vào nhầm nhà ma không, à không đúng, ít nhất trong nhà ma còn có ma chứ?
Ban đầu đến đây vì gấu trúc nhỏ, kết quả là bao gồm cả gấu trúc nhỏ, tất cả các loài động vật đều không thể nhìn thấy!! Cỏ trong tất cả các khu triển lãm đều mọc rất cao! Hoàn toàn không nhìn thấy động vật! Đây có phải là cỏ trên mộ của người làm vườn không mà lại mọc cao như vậy??
Không có gì đáng xem mà diện tích lại rộng như vậy, tham quan đến giữa chừng tôi và bạn tôi đã muốn đi rồi, kết quả là đi ra cổng lại mất thêm một tiếng nữa, thậm chí còn không có xe tham quan, tôi thật sự là...
Đúng rồi, điểm duy nhất đáng khen là anh chàng bán vé đẹp trai lắm, cười lên siêu dễ thương nhưng bây giờ nghĩ lại thì, đây là cố tình dụ chúng tôi vào để chết đúng không???
Tóm lại: Mở thì tốt nhưng sau này đừng mở nữa]
[Phản hồi của chủ sở thú: Cảm ơn sự ủng hộ của bạn, bình luận của bạn là động lực để chúng tôi tiến lên phía trước!]
Khi nhìn thấy những dòng này, Quý Tinh Thuần suýt thì không nhịn được cười.
Đè nén nỗi bất an ngày càng lớn trong lòng, Quý Tinh Thuần liên tục tự nhủ, cậu chỉ đi xem thôi, cho dù là giả thì cũng không mất gì, coi như ra ngoài giải khuây vậy.
...
Khi tiếng phát thanh thông báo bến cuối của xe buýt vang lên, Quý Tinh Thuần đột nhiên bừng tỉnh, xách túi vội vàng xuống xe.
Khi cậu nhìn thấy cổng sở thú thì bản thân không khỏi chìm vào im lặng...
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vào thời điểm cuối tuần, đáng lẽ phải là ngày cả nhà đi chơi, thế nhưng cổng sở thú này lại vắng vẻ đến lạ thường...
Thật sự là không có lấy một bóng người.
Không, ít nhất thì cổng vẫn còn một anh chàng bán vé.
Quý Tinh Thuần đi đến quầy bán vé, có chút do dự không biết nên mở lời như thế nào nhưng anh chàng bán vé đã nhìn thấy cậu trước.
Anh chàng bán vé để kiểu tóc ngắn rối bù màu vàng sữa hiếm thấy, trông rất tự nhiên không giống như là tóc nhuộm, khi nhìn thấy Quý Tinh Thuần, trên mặt anh ta lập tức nở một nụ cười nồng nhiệt, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt ở khóe miệng, đôi mắt tròn xoe gần như đang tỏa sáng.
Chưa đợi Quý Tinh Thuần mở lời, anh ta đã chủ động nói: "Anh đến tham quan ạ! Thật ngại quá, sở thú của chúng tôi hiện đang đóng cửa, phải mất vài tháng nữa mới mở cửa trở lại!"
Quý Tinh Thuần chớp chớp mắt, nhìn hàm răng ấy có cảm giác thật là chói mắt.