Quý Tinh Thuần nhìn một lúc với vẻ mặt vô cảm, rồi định vuốt qua tin nhắn này - lũ lừa đảo thời này lừa người cũng chẳng có tâm huyết gì, người viết tin nhắn này có biết ở một thành phố nhỏ cấp ba như An Tân này thì mức lương tháng hơn mười nghìn là khái niệm gì không??
Hơn nữa, yêu cầu của công việc này cũng quá thấp rồi!
Ngón tay cậu nhấn vào tin nhắn đó nhưng khi sắp vuốt sang phải thì lại dừng lại.
Biết đâu... chỉ là biết đâu thôi.
Nếu như là thật thì sao?
**
Vào đầu mùa đông, Quý Tinh Thuần đứng ở trạm xe buýt vắng tanh, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu không khỏi rùng mình.
Năm nay thực sự quá lạnh.
Một lát sau, xe buýt mới đến trạm, Quý Tinh Thuần ba bước thành hai bước lên xe, khi tiếp xúc với hơi ấm trong xe thì đột nhiên có cảm giác như cả người sống lại.
Cả xe buýt chỉ có một mình cậu là hành khách, bác tài xế là người tự nhiên, thấy Quý Tinh Thuần thì lập tức mở lời:
"Chàng trai dậy sớm nhỉ? Mặc đồ trang trọng thế này là đi xem mắt hả?"
Động tác rút thẻ xe buýt của Quý Tinh Thuần khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chất phác, hiền lành của bác tài, trả lời một cách mơ hồ: "... Không ạ, cháu đi phỏng vấn."
Bác tài xế tiếp tục nói: "Ồ ồ, nhìn cậu mặc hơi mỏng, bên ngoài lạnh lắm nhỉ! Thời tiết năm nay thật kỳ lạ, nghe nói mùa hè còn có mấy người chết vì nóng, không biết ông trời này bị làm sao nữa!"
Quý Tinh Thuần quẹt thẻ xe buýt, nghe bác tài xế than thở, cậu từ từ chớp mắt, lòng bàn tay cầm thẻ xe buýt đổ chút mồ hôi.
Một lúc sau, Quý Tinh Thuần do dự đáp:
"Vâng... đúng vậy."
Thấy bộ dạng sợ xã hội của cậu, bác tài xế cũng mất hứng nói chuyện phiếm, bác phẩy tay cho Quý Tinh Thuần đang bối rối đi qua, vừa đạp chân ga vừa nhắc nhở: "Xe chạy rồi, cháu mau vào trong ngồi đi, cẩn thận ngã đấy."
Nghe vậy, Quý Tinh Thuần như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đi vào trong xe.
Khi đi ngang qua bác tài xế, một giọng nói như thể cách một chiếc micro nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai cậu:
[Chàng trai này trông cũng đẹp trai, chỉ là không mấy để ý đến người khác.]
Giọng nói này giống hệt giọng của bác tài xế nhưng lúc này bản thân bác ấy đang tập trung lái xe, môi không hề mấp máy.
Quý Tinh Thuần mím môi, lặng lẽ tiếp tục đi vào trong, cậu tìm một chỗ ngồi trong cùng sát cửa sổ, tháo ba lô sau lưng xuống ôm vào lòng.
Câu nói vừa nghe được thực ra là tiếng lòng của bác tài xế, còn lý do có thể nghe thấy giọng nói này là vì Quý Tinh Thuần có một năng lực bẩm sinh có thể đọc được tiếng lòng của người khác.
Từ khi cậu biết chuyện, chỉ cần có người đến gần trong phạm vi một mét, Quý Tinh Thuần đều có thể nghe được tiếng lòng của đối phương, ngoại trừ một số ít người có tâm phòng thủ nghiêm ngặt thì có thể nói là trăm phát trăm trúng.
Cho dù là thiện ý hay ác ý, tất cả đều hiện ra trước mặt Quý Tinh Thuần, bao gồm cả những lời cay độc không nói ra nhưng vẫn nhen nhóm trong đầu, cũng như sự tính toán, đâm chọc đằng sau nụ cười.
Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã dựa vào năng lực này mà tiến đến đỉnh cao của cuộc đời, còn Quý Tinh Thuần...
Quý Tinh Thuần đã tiến đến đỉnh cao của hội chứng sợ xã hội.
Khi ngồi xuống, Quý Tinh Thuần vẫn không thể tưởng tượng nổi mình lại vì một tin tuyển dụng không biết thật giả mà đi xe buýt một tiếng rưỡi đến sở thú cách đó hơn chục cây số.
Trước khi đi, cậu đã thử liên lạc với người đăng tin tuyển dụng nhưng kết quả là tìm kiếm trên ứng dụng xin việc thế nào cũng không có kết quả nhưng khi dùng điện thoại tìm kiếm [Sở thú hoang dã An Hâm] thì thấy ở địa phương thực sự có một nơi như vậy.
Bách khoa toàn thư cho thấy sở thú nằm ở ngoại ô thành phố An Hâm, diện tích khoảng một trăm hecta, kèm theo (chỉ có) hai bức ảnh cổng sở thú.