“Thế nào, nó rất đáng sợ nhỉ!” Anh trai nhỏ bán vé dùng vẻ mặt nghiêm túc nói.
Quý Tinh Thuần giơ tay che ngực, lui về phía sau một bước: “Đúng là rất đáng sợ.”
… Nhìn nó chút nữa chắc cậu sẽ bị sự dễ thương tấn công đến mức ngã xuống đất rồi anh dũng hy sinh mất.
Nghe thấy Quý Tinh Thuần nói vậy, thỏ Pika lắc chiếc râu mỏng như lông bò, khuôn mặt nhỏ đầy lông như hiện vẻ “Coi như ngươi thức thời”.
Sau đó nó không còn hứng thú phản ứng với Quý Tinh Thuần nữa, đi sang máng ăn bên cạnh.
“Đáng ghét, nếu mình không đánh nhau thua thì cũng không bị đưa đến nơi rách nát này.”
Quả bóng lông nhỏ vừa oán thầm vừa dùng móng vuốt nhặt cỏ khô trong máng để ăn.
“Nếu không phải cỏ khô ở đây có chất lượng khá tốt… Thì ta “nhoàm nhoàm”… Đã đi từ lâu rồi.”
“… Khụ.” Quý Tinh Thuần giơ tay che miệng, nhưng vẫn không che nổi khóe môi đang cong lên.
Mặc dù tiếng lòng của bé thỏ Pika này tràn ngập sự tức giận nhưng tốc độ tiêu diệt cỏ khô như máy nghiền của nó đã vạch trần sự thật.
Quý Tinh Thuần nhân cơ hội nhìn sơ qua khu tham quan thỏ Pika, cậu phát hiện ra nơi này không chỉ có không gian cho bọn chúng hoạt động mà còn cực kỳ tinh tế dựng lại môi trường sống của thỏ Pika.
Mà nơi trú ẩn đầy đủ bên trong có thể tăng cảm giác an toàn và giảm căng thẳng cho động vật nhỏ.
Thỏ Pika không phải loài động vật quá quý hiếm ở nước Hoa mà vườn bách thú này lại sẵn sàng chi tiền để xây một khu triển lãm như vậy cho chúng, nếu giám đốc không phải một người yêu thỏ Pika thì có lẽ sẽ là người yêu thương và quan tâm động vật.
Quý Tinh Thuần nghĩ như vậy, cậu có thiện cảm hơn với vườn bách thú này.
Bản thân cậu là một người rất yêu động vật nhỏ, nếu không phải thế thì khi học đại học cậu sẽ không chọn chuyên ngành chăn nuôi động vật.
Chẳng qua cậu hơi khó hiểu một chút, trước kia Quý Tinh Thuần cũng từng tiếp xúc với rất nhiều động vật, nhưng đa số tiếng lòng của chúng nó đều liên quan đến bản năng và nhu cầu sinh lý, logic rõ ràng hoạt bát giống thỏ Pika thì… Cực kỳ hiếm thấy.
Ừm có lẽ vì hoàn cảnh ở nơi này tốt nên thỏ Pika mới có linh tính chăng?
Quý Tinh Thuần suy tư, anh trai nhỏ bán vé đã im lặng một lúc chợt ho khẽ một tiếng, thu hút sự chú ý của cậu, anh trai nhỏ nói: “Phía trước là bãi đỗ xe, tôi đưa cậu đến chỗ giám đốc!”
Quý Tinh Thuần gật đầu: Đúng là nếu không đi xe thì không biết vườn bách thú rộng như vậy phải đi mất bao lâu.
Nhưng nghĩ đến việc phải gặp giám đốc vườn thú, tâm trạng vốn thoải mái của cậu lại trở nên căng thẳng.
Trên đường tới bãi đỗ xe, Quý Tinh Thuần vốn tưởng rằng mình sẽ thấy một chiếc xe hơi nhỏ, kết quả thứ xuất hiện trước mặt cậu là một chiếc xe máy điện màu xanh.
Anh trai nhỏ bán vé vui vẻ đội mũ bảo hiểm rồi ngồi lên xe, sau đó vỗ yên sau, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn Quý Tinh Thuần như đang nói: Cậu mau lên đây!
Quý Tinh Thuần: …
Ngoan ngoãn ngồi lên yên sau, Quý Tinh Thuần đắn đo không biết có nên ôm eo anh trai nhỏ không, sau đó chiếc xe điện phóng đi với tốc độ cực kỳ phản khoa học.
Đồng tử Quý Tinh Thuần run rẩy, cậu đã không còn để ý mình có xấu hổ hay không, cậu chỉ biết không ôm chặt anh trai nhỏ thì cậu và xe sẽ mỗi người một ngả!
Hai mươi phút sau, anh trai nhỏ dừng xe điện, quay đầu nói với cậu: “Đến rồi! Cậu có thể xuống xe!”
Quý Tinh Thuần mặt như màu đất ngồi ở yên sau cảm giác mình già đi mười tuổi: “Để tôi nghỉ ngơi một chút…”
Vừa rồi quá trình ngồi xe quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên Quý Tinh Thần không chú ý được gì khác, bây giờ bình tĩnh lại cậu mới nghe được tiếng lòng anh trai nhỏ:
[Từ khi rời khỏi phía Bắc mình không còn được chở ai nữa, hoài niệm quá!]
[Nếu có thể dùng xe trượt tuyết thì càng tốt!]