【 Tên đàn ông chó chết, anh cho rằng bà đây có hứng thú với anh chắc? Cố chấp chết anh đi, chờ nơi đó sung huyết nổ tung biến thành thái giám phế vật đi! 】
【 Dù sao qua ngày mai vận mệnh bi thảm của anh sẽ chính thức khởi động, không chỉ anh, còn cả năm người em trai em gái của anh, người mẹ thực vật của anh, người ông một thân bệnh nan y của anh, bọn họ đều sẽ bởi vì anh mà chết dần chết mòn, tàn tạ tơi bời, không một ai may mắn thoát khỏi. 】
【 Ngoài nam chính, cả nhà anh đều có mệnh của vật hy sinh, không đến mấy năm nữa sẽ offline toàn bộ. 】
Tư Mặc Diễn sắp đi đến cửa phòng tắm thiếu chút nữa vấp ngã.
Người phụ nữ này quá ác độc!
Anh quay đầu nhìn về phía Ôn Nhan, hai hàm răng cắn chặt, rít gào, “Ôn, Nhan!”
Ôn Nhan lập tức nở nụ cười tươi, nũng nịu đáp, “Ông xã, hiện tại anh đổi ý vẫn kịp nha.”
Tư Mặc Diễn nhìn vào mắt cô, đôi mắt kia đen như mực, lạnh lẽo cùng cực, “Có phải cô muốn chết luôn lúc này không?”
Ôn Nhan nhíu mày, “Ông xã, em không muốn chết, em muốn làm thuốc giải cho anh mà!”
【 Có phải anh ta bị thần kinh không? Đang êm đang đẹp lại muốn gϊếŧ chết mình, mình muốn giải quyết thống khổ cho hắn, anh không muốn, có thể trách ai? 】
【 Mẹ nó mình đúng là vô phúc mới xuyên vào một kẻ chuyên tìm đường chết thế này, nhìn thái độ của Tư Mặc Diễn muôn đời cũng không có thiện cảm với mình, ngược lại rất có khả năng sẽ tiễn mình tới Tây Thiên đầu tiên! 】
【 Hu hu hu kiếp trước bị ung thư dạ dày, quá nhiều đồ không thể ăn, rất muốn ăn cua sốt cay, cá nấu, tôm hùm đất xào cay, lẩu Tứ Xuyên ——】
Ôn Nhan vừa xoa bụng vừa nuốt nước miếng, không chú ý tới ánh mắt Tư Mặc Diễn nhìn mình có chút phức tạp.
Hai người kết hôn nửa năm, anh nhớ cô không ăn cay.
Hiện tại những món cô yêu thích, tất cả đều là đồ cay.
Chẳng lẽ, linh hồn của cô thật sự biến thành một người khác?
Tư Mặc Diễn không kịp nghĩ nhiều, cơn khó chịu trong người trỗi dậy, một lần nữa như thủy triều đánh úp.
Hốc mắt anh đỏ bừng, tìиɧ ɖu͙© khiến gương mặt anh tuấn tăng thêm một phần diễm sắc gợi cảm.
Cô đoán không sai, anh khó chịu sắp nổ tung rồi.
Lúc này, anh hận không thể băm vằm cô thành ngàn mảnh.
“Ôn Nhan, tôi tin cô thêm một lần!”
Tư Mặc Diễn gọi điện thoại sai người đưa tới một bộ châm bạc.
Ôn Nhan lấy được châm bạc, chỉ huy Tư Mặc Diễn nằm trên sô pha.
Tư Mặc Diễn nhắm mắt, mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, áo sơ mi trắng tinh ướt nhẹp.
Cơ bắp toàn thân anh căng cứng, đường cong rắn chắc quyến rũ.
Ôn Nhan không khỏi bội phục anh, khó chịu tới mức này vẫn có thể khắc chế mình.
Người này đúng là vừa cấm dục lại mạnh mẽ.
Chỉ tiếc, có giỏi đến đâu cũng chỉ là đá kê chân cho nam chính!
“Ông xã, anh đưa lưng về phía em, nằm ghé lên sô pha.”
Tư Mặc Diễn mở mắt, “Sau này không được gọi tôi là ông xã.”
“Vậy em có thể gọi anh là bảo bối không?”
Không đợi Tư Mặc Diễn nói gì, Ôn Nhan nũng nịu gọi một tiếng, “Bảo bối.”
Một dòng điện tê dại trườn lêи đỉиɦ đầu.
Mẹ kiếp!
Tư Mặc Diễn chửi thề.
“Ôn Nhan, cô còn gọi bậy, có tin hiện tại tôi gϊếŧ chết cô không?”
Ôn Nhan chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp, “Anh muốn gϊếŧ chết em thế nào nha?”
Thái độ chẳng biết xấu hổ kia của cô khiến Tư Mặc Diễn phải cắn chặt răng mới không nổi điên.
【 Tinh, giá trị chán ghét giảm 1, hiện là 79. 】
Ôn Nhan chán nản.
Cô đã tán tỉnh thế này cũng chỉ giảm 1 điểm?
Hệ thống rách nát, có phải nhà mi dính mã độc không?
Ôn Nhan hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc, châm kim cho Tư Mặc Diễn.