Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Thiên Kim Bệnh Kiều Biến Thành Áo Bông Tri Kỷ

Chương 3: Tức chết đi được

Ôn Nhan thình lình bị đánh úp không kịp phản ứng, hai tay nắm lấy tay anh, há miệng lắp bắp, “Ông xã, chúng ta kết hôn nửa năm, anh lại không chịu chạm vào em, khiến em sống như góa phụ, em không còn cách nào mới bỏ thuốc anh, em chỉ muốn làm vợ chồng danh xứng với thực cùng anh.”

【 Ọe, nếu không phải vì mạng sống, bà đây còn lâu mới nói chuyện với tên quỷ đoản mệnh như anh! 】

【 Hiện tại anh cần phụ nữ, bà nhân cơ hội quyến rũ, chắc là có thể đạt được ít thiện cảm đi? 】

Nguyên chủ đúng là ngốc, có ông chồng tổng giám đốc đẹp trai lại nhiều tiền thế này mà không cần, đi quỳ liếʍ tên ảnh đế con riêng kia, khó trách cuối cùng chết thảm!

Tư Mặc Diễn còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Ôn Nhan đã đánh bạo gỡ bàn tay ở cổ mình ra, bàn tay thon dài cách áo sơ mi xoa nắn cơ ngực của người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên Ôn Nhan sờ ngực đàn ông đấy, trong lòng cô ngao ngao kêu to:

【 Úi chà, cơ ngực này, cân xứng săn chắc, không có thịt thừa, rất muốn lột sơ mi, xem tám múi cơ bụng, tuyến nhân ngư kia chắc phải siêu gợi cảm! 】

【 Má nó, rõ ràng mình không trúng thuốc, sao còn háo sắc hơn người ta? 】

【 Chà, trái cổ anh ta lăn rồi ——】

Trong lúc Ôn Nhan không ngừng kêu gào, âm thanh hệ thống lần nữa vang lên.

【 Ký chủ, nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, giá trị chán ghét đã đạt tới 80! 】

Ôn Nhan, “……”

Mẹ nhà nó!

Quá đả kích!

Ôn Nhan làm người chưa bao giờ thất bại đến thế.

Kiếp trước cô ở trong giới giải trí được xưng tụng là Ôn Đát Kỷ.

Trời sinh cho một đôi mắt hồ ly câu hồn người đầy dụ hoặc, lông mi dài, đuôi mắt có một nốt lệ chí.

Rất nhiều đàn ông theo đuổi cô, nhưng kiếp trước đến chết cô cũng không tìm được người trong lòng.

Nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu cô tán trai.

Ấy vậy mà không có hiệu quả?

Ngược lại còn khiến giá trị chán ghét vọt tới 80?

Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!

Cô không tin tà!

Ôn Nhan nhếch môi đỏ, “Ông xã, trông anh nóng quá, trán mướt mồ hôi.” Đầu ngón tay vuốt dọc giọt mồ hôi trên thái dương người đàn ông, mơn trớn đường nét góc cạnh, hướng tới đôi mỏng gợi cảm.

Đuôi mắt cô cong cong, “Anh nhịn rất vất vả đúng không?”

Ôn Nhan kiễng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần, nhả khí như lan.

Ở góc độ của cô, càng được cảm nhận trực quan sự đẹp trai này.

Đôi lông mày đen rậm, lông mi dày, da trắng, gần như không thấy lỗ chân lông.

Nếu đôi mắt kia nhìn cô không lạnh như vậy càng hoàn mỹ.

Ngay lúc cô sắp chạm vào đôi môi mỏng, một bàn tay to bắt được tay cô.

Ôn Nhan nhạy cảm nhận ra nguy hiểm thâm trầm trong đáy mắt ấy.

【 Má nó, có phải anh ta mắc câu rồi không? 】

【 Đại Bạch, giá trị chán ghét có giảm xuống chưa? 】

Thống Thống Đại Bạch: 【 Ký chủ, không hề. 】

Ôn Nhan là người Phật hệ lạc quan, tuy giá trị chán ghét không giảm bớt, nhưng ít nhất cô không bị đấm bay.

“Ông xã, nếu anh không muốn em dùng thân thể giúp anh, anh cũng có thể sai người đưa bộ châm cứu tới đây, em có thể giúp anh châm cứu giảm bớt ——”

Còn chưa nói xong, tay đã bị người đàn ông hất văng.

Đáy mắt Tư Mặc Diễn đặc quánh đầy tìиɧ ɖu͙©, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng âm u, nguy hiểm và gợi cảm đan xen, “Ôn Nhan, đời này, tôi sẽ không có hứng thú với loại người như cô!”

Dứt lời, anh xoay người đi về phía phòng tắm.

Ôn Nhan tức chết đi được.

Cô siết tay thành quyền, nghiến răng nghiến lợi giơ nắm đấm sau lưng anh.