Sau Khi Bại Lộ Tiếng Lòng, Thiên Kim Bệnh Kiều Biến Thành Áo Bông Tri Kỷ

Chương 5

Tốn mất gần nửa tiếng, cuối cùng Ôn Nhan cũng hạ được nhiệt độ trên người Tư Mặc Diễn.

Ôn Nhan đau eo mỏi lưng, cô buông châm bạc, duỗi người.

Ánh mắt rơi vào cặp mông mẩy của người đàn ông.

Cô cười khà khà.

【 Vểnh ghê, thật gợi cảm hí hí, muốn sờ một cái. 】

Người đàn ông nằm trên sô pha thình lình xoay người, đứng bật dậy, sắc mặt lạnh lẽo nhìn cô, “Ôn Nhan, việc đêm nay do cô gây lên, tuy cô đã giúp tôi châm cứu giảm bớt nhưng tôi sẽ không giữ lại mầm tai họa là cô!”

Ôn Nhan cạn lời.

【 Mẹ nó, anh thích qua cầu rút ván phải không! 】

【 Anh đừng cho là tôi thèm khát gì anh, tuy anh cũng có nhan sắc có dáng người đấy, nhưng nếu không phải hệ thống áp chế, ngày mai tôi chắc chắn theo anh đến Cục Dân Chính ly hôn! 】

Lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng Ôn Nhan nói một nẻo, “Hu hu hu, trước kia em bị mỡ heo che mắt, tuệ nhãn không biết xem châu ngọc, em bảo đảm sau này sẽ không tác oai tác quái nữa, anh giữ em lại đi!”

Người đàn ông híp mắt không nhúc nhích.

Anh không khoái cái vẻ này của cô, cô lại thử giả vờ nhu nhược yếu đuối, dùng nước mắt xin đồng tình, “Ông xã, tuy trước kia em trộm cơ mật phản bội anh, cũng làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng có một thứ vẫn đáng giá để anh cho em cơ hội.”

Tư Mặc Diễn nhướng mày, “Cái gì?”

“Em là xử nữ!”

*

Nguyên chủ không thích Tư Mặc Diễn, một lòng muốn ly hôn chia tài sản rồi giao trinh tiết của mình cho Cố Bắc Thần.

Đây cũng là thứ duy nhất đến hiện tại mà nguyên chủ có thể lấy ra!

Thế nhưng, Tư Mặc Diễn không mấy mặn mà với thứ này.

Anh nhéo cằm cô, “Ôn Nhan, đời này, tôi sẽ không chạm vào cô!”

Ôn Nhan không bị lời anh nói tổn thương, cái khiến cô chú ý là bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng kia.

【 Kiếp trước mình chưa ngủ đàn ông bao giờ, cũng không biết có tư vị gì? 】

【 Mẹ ơi tay đẹp… ủa, không phải anh ta muốn véo cằm mình sao, sao lại đút tay vào túi quần rồi? 】

Tư Mặc Diễn mím môi, khuôn mặt tuấn tú đen xì.

“Ôn Nhan, 9 giờ sáng ngày mai, chúng ta gặp nhau tại Cục Dân Chính.”

Tư Mặc Diễn xoay người rời đi.

Ôn Nhan vội vàng giữ ống tay áo anh, đôi mắt hồ ly ươn ướt, “Hu hu, ông xã, em thật sự không rời được anh, anh cho em một cơ hội đi, chúng ta không ly hôn được không?”

【 Mẹ nó mình cầu xin anh ta một lần nữa, nếu vẫn muốn ly hôn thì ly hôn. 】

【 Dù sao anh ta là quỷ đoản mệnh, mấy em trai em gái của anh ta cũng đều là mệnh làm vật hy sinh thôi. 】

【 Huống chi ngày mai anh ta phải ——】

Tư Mặc Diễn: “…”

Ngày mai anh làm sao?

Tư Mặc Diễn nhìn về phía Ôn Nhan, muốn nghe cô nói tiếp, đáng tiếc cô lại chuyển sang chuyện khác.

【 Nếu mình chết thêm lần nữa, bắt đầu từ ngày mai, mình phải ăn mỹ thực khắp thiên hạ, làm quỷ no mới được! 】

Tư Mặc Diễn mím môi.

Thì ra cô không chỉ tham tài, mà còn tham ăn!

“Được, tôi cho cô thêm một cơ hội!”

Ôn Nhan vốn không còn ôm chút hy vọng nào, đột nhiên nghe anh nói vậy, trong lúc kích động vô thức giơ tay ôm cổ người đàn ông, hưng phấn hôn bẹp một cái lên má anh.

Cô hành động quá nhanh, Tư Mặc Diễn không kịp đẩy cô ra.

“Ông xã, sau này em nhất định sẽ làm mẹ hiền vợ đảm.”

【 Chờ giá trị thiện cảm đạt tới 100, mình phải làm người phụ nữ giàu có, đàn ông thích thì đổi, đá tảng đá máu lạnh vô tình này ra chuồng gà! 】

Tư Mặc Diễn nhìn Ôn Nhan trong ngoài không đồng nhất, nhất thời mông lung không biết nên làm thế nào.

Trong thân thể cô thật sự là một linh hồn dị thế sao?

Chuyện kỳ lạ như anh có thể nghe được tiếng lòng của cô, quả thật chưa từng có tiền lệ.

Tạm thời cứ để cô ở bên người, quan sát một thời gian trước rồi lại ly hôn sau!