Chương 17: Bữa tối
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào mới vào năm học mà hiện giờ đã bước qua ngưỡng cửa thi giữa kì. Thành tích thi của Nguyệt lần này phải nói là tốt nhất trong cả quãng đời học sinh của hắn tới nay. Mặc dù vẫn chỉ là võ giả bậc hai nhưng thành tích thực chiến lại ổn, rất ổn. Cầm bảng điểm trên tay, có lẽ Nguyệt nên cảm ơn anh trai đã đập hắn đêm hôm đó. Hắn sẽ không bị người nhà hỏi tội nữa rồi.
Thường ngồi bên cạnh cũng hiểu tại sao Nguyệt lại có nụ cười sung sướиɠ như thế. Cậu cũng nhận ra hắn sức mạnh của hắn khác so với trước đây dù cấp võ giả chỉ dậm chân tại chỗ. Vào một thời điểm nào đó, Thường cũng bắt đầu tin câu chuyện có một ông lão truyền cho Nguyệt bí kíp võ công bí mật rồi.
Tú ngồi bàn trên quay xuống, cậu ta là lớp trưởng nên đương nhiên biết thành tích của các bạn trong lớp. Cậu ta đã nhận ra được sự đặc biệt trong bảng điểm lần này của Nguyệt. Tú hào hứng hỏi:
- Ê Nguyệt! Mày làm thế nào mà thực chiến lần này điểm cao thế? Đề thực chiến lần này khó chết đi được! Mày có bí quyết gì đúng không? Chỗ anh em bạn bè chia sẻ đi mà!!
Khác với đầu năm, thực chiến trong đề thi giữa kì không phải là cho học đối kháng trực tiếp với nhau mà là đối kháng với máy. Và từ đó máy cũng sẽ đưa ra kết quả. Và đương nhiên là trước đó các chiêu thức của máy cũng được giáo viên lập trình sẵn để đảm bảo an toàn và sau đó điểm cũng sẽ được sửa lại một chút so với máy.
Nguyệt chỉ cười trả lời:
- Tại dạo này tao thường xuyên luyện tập hơn thôi.
- Cho em biết phương pháp đi được không? Năn nỉ đấy anh ơi cho em xin phương pháp đi mà! Trước đây tao cũng giúp mày nhiều mà!!!- Tú năn nỉ.
Nguyệt liếc xéo cậu ta một cái rồi quay đầu đi:
- Thành tích của cậu tốt rồi mà!
Nghĩa nghe thế thì quay đầu lại nói:
- Lần này cậu Tú chỉ vừa đủ điểm qua môn thôi!
Nguyệt có hơi bất ngờ. Hắn nhìn Tú. Rõ ràng là trước đây dù có khó như nào thì Tú vẫn thấp nhất là vẫn chạm vào mức khá là bảy điểm. Vậy mà bây giờ là năm, Nguyệt liếc nhìn lên bảng điểm của Tú, lo lắng hỏi thăm:
- Lần này mày sao thế? Sao làm bài không tốt như những lần trước vậy?
Tú gãi gãi đầu ngượng ngùng trả lời:
- Tao cũng không biết nữa, tự nhiên lần này điểm lại kém đi trông thấy. Tao… Tao cũng không hiểu tại sao. Tao vẫn phát huy như lần trước mà…
- Hay là người ta điền nhầm điểm của tao với của mày rồi?- Nguyệt thắc mắc nhưng hắn nói vậy cũng chỉ để làm Tú vui hơn mà thôi. Sẽ không có chuyện nhập sai điểm.
Tú vẫn ủ rũ:
- Làm sao thế được! Tao xem qua đoạn chiến đầu của mày rồi. Rất được. Sẽ không thể nhầm được.- Tú thở dài- Thế nào tối nay tao cũng sẽ có một bữa cơm đẫm nước mắt đây…
Vừa nói xong thì chuông tan học đã reo lên. Cả lớp nhanh chóng thu dọn sách vở rồi nhanh chóng ra về ngoài hai người trực nhật hôm nay.
Như mọi ngày, Nguyệt đứng ở cổng trường đợi Thường lấy xe. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn:
- Kết quả lần này không minh bạch!
Nói xong câu đó, Đăng cũng lập tức lướt qua luôn. Nguyệt nhìn về phía y chẳng kịp hỏi lại.
Đăng ngồi vào trong xe ô tô. Ở ghế lái bên cạnh y là Minh. Hắn ta nhíu mày hỏi y:
- Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Làm thân được với cậu ta rồi à?
Đăng lắc đầu. Minh nghe vậy thì khởi động xe. Hắn ta tập trung nhìn về phía trước. Đi được một lúc, Minh mới hỏi:
- Vậy cậu mới nói gì với cậu ta vậy?
- Lời chào!
Minh gật đầu còn Đăng thì âm thầm thở dài. Y không phải người ngu, sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Đăng đã đoán được một ít về mục đích của kẻ đứng sau này. Có lẽ mục đích của người này không hề giống như ban đầu mà người này nói. Người này có một mục đích khác… Đấu đá gia tộc. Đây rõ ràng mới là mục đích chính.
Nhìn ra cửa sổ. Không biết là có nên tiếp tục giữ lòng trung thành với tổ chức hay không? Liệu họ có thể giúp Đăng được không? Hay là y nên “đổi phe”. Giờ muốn rút chân ra khỏi chuyện này cũng đã rất khó rồi.
Đi được một đoạn, Đăng ngạc nhiên hỏi người đàn ông đang lái xe đưa mình đi này:
- Đây không phải là đường…
Minh chỉ mỉm cười rồi trả lời:
- “Ngài” muốn ăn một bữa cơm với cậu thôi. Không phải căng thẳng.
Y nhìn ra ngoài trời lần nữa. Sắc trời vẫn còn sáng nhưng thực ra đã hơn năm giờ rồi tại hôm nay lớp y phải học hết ca chiều.
Trở lại cổng trường. Một chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt Nguyệt và Thường. Ông quản gia bước xuống đi tới bên cạnh Nguyệt:
- Cậu chủ, hôm nay ông chủ gọi cậu về nhà ăn tối!
Nguyệt nghe vậy cũng theo ông quản gia lên xe. Nhưng ông lại ngó vào xe rồi nói, giọng điệu cũng thân mật hơn:
- Cậu Nguyệt, cậu có thể có cho tôi xin vài giây với Thường được không ạ?
Hắn cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao cũng mới nhận điểm thi giữa kì. Chắc ông cũng muốn hỏi thăm cháu trai. Ông quản gia quay đi, Nguyệt cũng đóng cửa sổ xe lại cho hai người không gian riêng tư.
Ông nói với Thường:
- Thế nào? Lần này cháu thi giữa kì thế nào?
- Dạ vẫn như trước thôi ạ. Không khác gì lắm.
Ông quản gia xoa đầu cậu rồi nói lần sau cố lên. Ông nghe vậy cũng hiểu. Thằng cháu ông tuy là rất giỏi mấy cái chân tay nhưng học tập văn hóa lại khá kém. Dù sao mỗi người cũng có một sở trường riêng.
Hai ông cháu nói lời tạm biệt rồi ông quản gia cũng đi vào trong xe.
Ông ngồi ở ghế sau bên cạnh hắn. Ông cúi đầu:
- Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ!
Nguyệt lắc đầu:
- Không sao đâu. Cháu không để ý đâu.
Ông quản gia thở dài:
- Cậu Nguyệt, không biết tôi có thể nhờ cậu việc này được không?- Ông quản gia nói tới đây thì ngừng lại. Nguyệt cũng hiểu ý ông rồi trả lời:
- Được, vẫn như lần trước là được!
Ông cũng cười hiền từ:
- Cảm ơn cậu Nguyệt, không có cậu chắc thằng cháu tôi nó mất gốc hết mấy môn văn hóa mất.
Xe đã tới biệt thự. Ông quản gia dẫn Nguyệt tới nhà ăn. Ở đây chỉ có mỗi ông Lâm. Không có bố mẹ cũng chẳng có em trai hắn. Đang định ngồi vào vị trí của mình thì ông cụ vẫy Nguyệt lại:
- Nguyệt, con qua đây ngồi gần ông một chút.
Nguyệt đi tới ghế bên cạnh ông cụ rồi tò mò hỏi:
- Bố mẹ con với Phong sao không tới ạ?
Ông cụ lắc đầu:
- Không hôm nay đi hết rồi. Bố con thì đi tụ tập với đám bạn, mẹ con về nhà ngoại còn Phong đi ăn với bạn.
Thức ăn đã được dọn lên. Ông cụ và Nguyệt thì tiếp tục im lặng ăn mà không nói gì nữa vì nói chuyện trong lúc ăn rất mất lịch sự.
Cơm nước xong xuôi, ông cụ lại gọi Nguyệt vào phòng đọc sách. Hai ông cháu cùng ngồi xuống. Ông cụ lại không nói gì, Nguyệt thì cầm đại một cuốn sách để đọc. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, chỉ biết trong phòng thật im lặng. Đến cả tiếng đồng hồ tích tắc hắn còn có thể nghe rõ.
Nguyệt ngẩng đầu khỏi cuốn sách hắn đang đọc vì phát hiện ông cụ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Thấy cháu trai ngẩng đầu, ông cụ mới cười hỏi:
- Con có kết quả thi giữa kì rồi đúng không?
- Dạ vâng ạ!- Nguyệt trả lời rồi đưa cho ông nội bảng điểm.
Ông cụ cầm lấy rồi gật gù:
- Không tệ!- Nghe giọng còn rõ sự vui mừng- Tuy con không lên được bậc nào nhưng thành tích môn văn hóa vẫn rất tốt… Còn thực chiến, điểm lần này của con rất tốt. Làm tốt lắm!
- Vâng, lần sau con vẫn sẽ cố gắng ạ!
Nguyệt nhìn vào mắt ông cụ, trong đó hiện lên sự vui vẻ rất rõ ràng.
Ông Lâm vỗ vai Nguyệt:
- Ông cũng hy vọng là con sẽ cố hết sức của con.
Nói xong ông gọi quản gia đưa Nguyệt trở về.
Cùng lúc này, Đăng đang ngồi ở phòng riêng của một nhà hàng sang trọng. Đối diện y lúc này là một người trưởng thành, mặc áo choàng đen và đeo một chiếc mặt nạ che kín từ mặt tới mắt. Không thể nhìn ra là nam hay là nữ. Người đó không động đậy, Minh vẫn luôn đứng đằng sau người đó. Không khí căng thẳng vô cùng.
Đăng chỉ có thể cúi đầu ăn hết những món trên đĩa của mình. Tim thì vẫn đập thình thịch.
Bữa cơm kết thúc. Đồ ăn được dọn đi hết. Cuối cùng người nọ cũng cất giọng. Giọng nói của người giống y hệt trong tin nhắn thoại. Một giọng nam trầm. Câu đầu tiên là hỏi thăm nhưng có vẻ không có thân thiện cho lắm:
- Ăn ngon không?
Đăng cứng đờ như cái máy. Y gật đầu:
- Dạ có ạ…- Y có thể cảm nhận được giọng của mình đang run rẩy không biết có phải tại khí chất của người nọ quá mạnh hay không? Nhưng Đăng cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên mình.
Người kia cười, giọng cười trầm và thấp khiến trái tim Đăng như treo trên ngọn cây. Người này lại tiếp tục hỏi:
- Nhiệm vụ mà tôi cho cậu…- Người đó nói tới đây thì ngừng lại không nói nữa.
Đăng nghe đến đây thì lập tức đứng lên. Y đứng nghiêm cúi đầu nói lời xin lỗi:
- Xin lỗi thưa ngài, tôi không vẫn chưa thể hoàn thành được nhiệm vụ…
Người kia không nói gì nhưng y có thể thấy được Minh đang liếc nhìn xuống người đó. Sau đó hắn nhìn thẳng vào Đăng, hỏi hai từ ngắn gọn:
- Lý do?
Mồ hôi lạnh thấm ướt trán và lưng Đăng. Tay y run rẩy. Y đã từng có ý nghĩ phản bội. Đăng sợ rằng người đó sẽ nhìn ra được. Đăng ấp úng trả lời:
- Tại… Tại cậu ta… quá cảnh giác…- Đăng chưa nói hết câu, người nọ đã đứng lên để rời đi. Minh cũng đi theo, khi lướt qua y, Minh còn nhìn lại y nói:
- Cho cậu một tuần nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không… Đừng nghĩ gặp lại…- Hắn ta nói tới đây thì bỏ đi cùng người nọ. Có ba người cao lớn tới dẫn Đăng về lại nơi y ở.
Minh vẫn đi phía sau người nọ. Vừa đi, người nọ vừa cảnh cáo:
- Canh chừng thằng nhóc đó cho cẩn thận. Nó đang có ý định phản bội đấy.
Minh giật mình khi nghe thông tin vừa rồi. Hắn ta không ngờ đến truyện Đăng sẽ phản bội. Dù sao hắn ta cũng đã nói cho Đăng truyện Nguyệt là người báo cáo về tổ chức của họ cũng đã cố tình dùng lời nói làm tăng sự hận thù của Đăng với Nguyệt. Thế mà… Đăng vẫn còn có ý muốn phản bội?
Người đi trước như đoán được suy nghĩ của hắn ta mới thấp giọng giải đáp:
- Nó dường như đã đoán được mục đích thật sự rồi. Cẩn thận và tìm cách xóa bỏ hiềm nghi đi.- Người đó dừng lại rồi quay qua nhìn vào mắt Minh. Minh thấy thế thì lập tức cúi đầu. Người đó nói tiếp- Nếu không chúng ta sẽ phải dùng phương thức cực đoan hơn đấy.
- Vâng, tôi biết rồi ạ!
Người nọ tăng tốc đi về hướng cửa ra ở đằng sau còn Minh thì vẫn đứng ở một chỗ cúi đầu thở dài. Hắn ta bỗng thấy người này thật đáng sợ. Đến cả chính hắn, tay sai thân tín còn chưa nhìn thấy mặt người nọ bao giờ. Thậm chí là cả ánh mắt cũng không có cơ hội nhìn. Một con người bí ẩn. Thậm chí hắn ta đôi khi còn có cảm giác người này có thể đọc được suy nghĩ. Việc đó khiến Minh rùng mình.
Thấy người kia đã đi rồi, Minh mới chậm rãi ra bãi đỗ xe trở về xe của mình. Đăng đã ngồi chờ sẵn ở đó. Tay y vẫn còn run run, có vẻ rất sợ hãi.
Minh thở dài. Hắn ta là người máu lạnh nhưng vẫn có tình người. Hắn ta không muốn lôi một đứa trẻ vào việc này, phải thừa nhận rằng Minh đang thương hại Đăng. Hắn ta biết hoàn cảnh gia đình của Đăng cũng biết tại sao y lại ghét giới nhà giàu như thế.
- Sợ sao?- Minh hỏi.
Đăng run rẩy gật đầu nhưng không trả lời. Lần đầu y đối mặt với một người như vậy. Một người mà tưởng như chỉ cần một cái búng tay là có thể gϊếŧ chết y.
Minh thở dài lần nữa. Chỉ có thể nói:
- Rồi sẽ quen thôi!
Đăng vẫn không trả lời. Minh thì tiếp tục:
- Hãy làm điều mà cậu cho là đúng.- Minh nói tới đây rồi tiếp tục nhắc nhở- Đừng có nói với ai là tôi nói với cậu như vậy đấy.
Đăng nhẹ gật đầu. Có lẽ đã bình tình hơn. Minh thấy thế cũng lập tức khởi động xe, chiếc xé màn đêm đi thẳng về phía trước. Lòng Đăng vẫn ngổn ngang có lẽ vẫn chưa có được quyết định của bản thân mình.