Chương 16: Nghiệt duyên
Nguyệt bước vội ra khỏi nhà vệ sinh. Đang đi giữa hành lang chỉ có vài ba người bỗng hắn đâm vào một bạn học nam. Nguyệt nói xin lỗi rồi lại đi tiếp nhưng người đó lại đi theo phía sau hắn nói:
- Chu Hồng Nguyệt! Lâu rồi không gặp!
Nguyệt giật mình dừng chân rồi quay đầu lại nhìn người vừa rồi. Khuôn mặt này hắn biết thậm chí là đã thấy nhiều lần trong giấc mơ của mình. Đây chính là người đã tiễn hắn đi vào kiếp trước. Đinh Nhất Trí… Nhưng Nguyệt không cảm nhận được linh lực có trên người hắn. Hắn không biết là nên mừng hay sợ hãi bởi một là người này mạnh hơn nên hắn không cảm nhận được, hai là người này không có linh lực.
Thấy Nguyệt im lặng, “Đinh Nhất Trí” tiến tới gần hắn rồi nói:
- Không ngờ là kiếp này mày còn tệ hơn cả kiếp trước!
Nguyệt nghe vậy thì tức lắm cãi lại:
- Mày nghe mấy lời đồn trong trường đấy à?
Y nghiêng đầu hỏi lại:
- Không đúng à?
- Đương nhiên là không? Nhà tao quản lí nghiêm chết đi được lấy đâu ra mà ăn chơi như thế!! Đừng nghe lời đồn. Kiếp trước cũng chỉ là kiếp trước thôi đừng lôi vào. Tao phải sống cho kiếp này.
“Đinh Nhất Trí” cười rồi đi cùng Nguyệt về lớp. Hắn thấy vậy quay lại. Có lẽ y cũng hiểu nguyên nhân nên mới giải thích:
- Đinh Trí, mới chuyển vào lớp. Lúc giới thiệu tao thấy mày đang ngủ gật nên chắc không biết.
Nguyệt trở lại chỗ ngồi, Trí cũng quay lại vị trí của mình. Một lúc sau, hắn nhận được lời mời kết bạn của Đinh Trí. Nguyệt vội chụp lại màn hình gửi cho Dương.
Thường thấy hắn đã về lớp thì vội hỏi thăm:
- Có chuyện gì vậy ạ? Tên đấy tìm cậu làm gì?
Nguyệt hạ thấp giọng trả lời:
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi có cảm giác Đăng đang muốn “làm thân” với tôi. Tôi có cảm giác đây là mệnh của kẻ đứng sau tổ chức kia. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp xúc nhiều với y.
Thưởng cũng gật đầu:
- Vâng! Tôi biết rồi ạ.- Rồi cậu lại nhìn sang cậu bạn mới tới của lớp- Ban nãy tôi thấy cậu với bạn mới kia nói chuyện…
Nguyệt an ủi cậu:
- Yên tâm! Tôi với cậu ta chỉ là người quen cũ thôi.
Trả lời xong hắn còn mắng thầm hai từ nghiệt duyên. Nhưng ít ra linh cảm của Nguyệt trước đây là sai. May mà người nhà của hắn không có ai là chuyển kiếp của người kia. Nguyệt mở điện thoại ra xem Dương đã thấy tin nhắn chưa. Ngay lập tức, đã có mấy tin nhắn nhảy lên liên tiếp.
Dương: Đinh Nhất Trí???
Dương: Tên đó có làm gì ngài không?
Dương: Ngài gặp y rồi ạ?
Dương: Y có nhớ truyện kiếp trước không????
Dương: Ngài ổn không?
Dương: Sao ngài không trả lời??
Từng đó đã đủ để Nguyệt biết là Dương đang lo lắng như nào vậy nên hắn nhanh chóng trả lời:
Nguyệt: Tôi gặp y rồi. Cũng không sao và y có nhớ truyện kiếp trước.
Nguyệt: Nhưng tôi không cảm nhận được linh lực trên người y.
Dương vội vã trả lời: Không phải như vậy càng đáng sợ ạ? Ngài không biết hắn mạnh hay yếu. Như vậy càng nguy hiểm.
Nguyệt đang định trả lời thì bỗng màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn của Đinh Trí.
Đinh Trí: Chào bạn, tôi là Đinh Trí, cùng lớp với bạn!
Kèm theo đó là nhãn dán cúi đầu chào dễ thương. Nguyệt nhăn mặt. Hắn quyết định nhắn lại với Dương trước rồi mới chuyển sang nhắn với Trí. Nguyệt an ủi gã:
Nguyệt: Yên tâm đi! Tôi không sao.
Nguyệt: Tôi đi đây, chiều gặp lại.
Thế rồi hắn lại chuyển sang nhắn với Trí.
Nguyệt: Có gì thì nói thẳng đi bạn.
Đinh Trí: Cuối giờ học gặp nhau đi. Tao có chuyện muốn nói với mày.
Đinh Trí: Yên tâm. Tao thề là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nguyệt: Bình tĩnh, để tao suy xét đã. Tao cảm giác mình đã từng gặp cảnh tượng này ở đâu rồi.
Nguyệt: Tao sợ mày sẽ bắt cóc tao đi.
Đinh Trí: Làm gì có ai cho tao cái gan đi bắt cóc cậu cả nhà họ Chu.
Nguyệt không trả lời. Thấy vậy, Trí tiếp tục nhắn.
Đinh Trí: Mày yên tâm, giờ tao không làm gì được mày.
Đinh Trí: Có gì chiều nay nói rõ.
Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý.
Nguyệt: Thôi được, sau giờ học gặp lại…
Nguyệt: Giờ học bài đi!
Vừa ngẩng đầu lên, Nguyệt đã thấy Đăng quay trở lại vị trí ngồi. Mấy người ngồi xung quanh cũng xô lại vào hỏi thăm. Hắn cũng dỏng tai lên hóng chuyện.
Một người nói:
- Ê, Đăng ổn không?
Người khác lại chêm thêm vào:
- Đúng đấy, bọn tao thấy bạn kia đi theo mày xong mày mãi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu ta không làm gì mày, đúng không?
Đăng lắc đầu. Nguyệt nhăn mặt. Rốt cuộc là những lời đồn đó về hắn từ đâu mà ra. Không có gì mà tự nhiên là có cả. Nghĩ rồi hắn mới vỗ vai Tú hỏi, hóa ra có một người bạn chuyên đi hóng chuyện cũng là một lợi thế:
- Tú, Tú ơi!- Tú quay đầu lại hắn mới hỏi- Mày có biết mấy lời đồn về tao có từ khi nào không?
- Hình như là tầm khoảng đầu năm lớp mười. Sao thế?
- Không, tao chỉ hỏi thôi.
Đầu năm lớp mười có lẽ đó chính là mốc thời gian mọi chuyện bắt đầu. Vì đó chính là khoảng mà hắn bắt đầu rất thân với Đăng. Chính vì thế, Nguyệt bắt đầu có suy đoán rằng có thể người đứng đầu kia đã lan truyền tin đồn đó. Và rất có khả năng, người này còn cài thêm nhiều người khác trong trường. Nếu là vậy, hắn chắc chắn không thể tin tưởng ở Đăng.
Nghĩ rồi Nguyệt lại nhìn về phía Trí. Có vẻ giờ hắn có những hai vấn đề. Tổ chức bí ẩn nhắm tới hắn và nghiệt duyên từ kiếp trước của hắn. Nguyệt thở dài. Từ cái đêm hắn bị đánh rồi xuất hiện mặt trăng máu đấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc đời vốn khá bình yên của hắn. Mà hắn cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc đón nhận nó.
Nguyệt thở dài. Tiếng chuông vào học đã vang lên. Giáo viên môn tiếp theo tới khá sớm. Hắn cũng lại lần nữa đặt hết đầu óc vào những quyển sách giáo khoa và bài tập của mình.
Sau bốn mươi lăm phút đồng hồ. Tiết học kết thúc. Chẳng có sự kiện gì đặc biệt xảy ra sau đó hết. Mãi cho tới khi tan học, Nguyệt đứng ở cổng trường đợi Thường đi lấy xe thì Trí đã phi xe tới trước mặt hắn.
Đinh Trí nói:
- Đi, lên xe đi. Chúng ta cần nói chuyện riêng.
Nguyệt lùi lại như là sợ y sẽ bắt cóc mình. Hắn lắc đầu:
- Thôi thôi! Hay là mình về nhà tôi đi. Tao ở một mình…- Hắn ngừng lại rồi tiến lại gần y, thấp giọng nói- Hơn nữa vẫn còn một người bạn nữa của tao.
Đinh Trí cũng thấp giọng hỏi lại:
- Là cái gã người hầu kiếp trước theo mày sao?
Nguyệt gật đầu. Vừa lúc đó Thường cũng đi xe tới. Hắn ngồi lên xe rồi nói với cậu:
- Hôm nay Đinh Trí sẽ về cùng chúng ta.
Thường nghe vậy thì vẫy tay chào y. Đinh Trí cũng mỉm cười gật đầu đáp lại lời chào của cậu.
Vừa mở cửa nhà ra, ba người đã thấy Dương ở ngay trước cửa. Cảnh tượng này không lạ đối với Nguyệt và Thường nhưng sắc mặt gã có vẻ không đúng lắm. Gã lườm Trí một cái rồi cầm ba lô giúp Nguyệt. Ngoài lời chào ra, gã vẫn chưa nói gì khác.
Đinh Trí đi vào trong cùng Nguyệt, y rướn người lên nói thầm:
- Có vẻ anh bạn đó vẫn ghét tao lắm nhỉ?
Nguyệt chỉ liếc nhìn y mà không nói gì. Đương nhiên là phải ghét rồi. Kiếp trước y không chỉ gϊếŧ Nguyệt mà còn gϊếŧ luôn cả Dương. Thậm chí trước đó, Trí còn tiếp cận hai người bằng cách làm bạn. Giờ sao mà tin được.
Nguyệt đi theo Dương. Đinh Trí cũng đi theo còn Thường thì vào bếp dọn đồ ăn đã được Dương và Dung nấu sẵn.
Dương mang ba lô của Nguyệt vào phòng. Cả Nguyệt và Trí cũng đi theo. Nguyệt cũng đóng cửa phòng lại để nói chuyện tự nhiên hơn.
Gã mặc kệ Trí rồi đi tới trước mặt Nguyệt quỳ xuống nói:
- Xin ngài hãy nhớ lại chuyện trước đây đi ạ! Tên đó không đáng được tin tưởng.
Nguyệt ngượng ngùng cười rồi đưa tay ra muốn kéo Dương đứng lên nhưng gã vẫn cúi đầu. Nguyệt đi lướt qua rồi ngồi xuống giường đang muốn mở miệng nói thì Trí đã lên tiếng trước:
- Tôi biết anh không ưa tôi vì kiếp trước. Nhưng không phải là giải quyết xong rồi sao? Kiếp này tôi cũng chẳng có lý do gì để động vào hai người… Hơn nữa kiếp trước, hai người đã gϊếŧ bao nhiêu người chứ?
Dương vẫn giữ nguyên tứ thế kia nhưng gã vẫn đanh giọng mắng:
- Đinh Đang phái các người cũng có kém gì đâu? Có khi còn hơn nữa chứ? Thầy của cậu đã gϊếŧ người nuôi dưỡng chủ nhân, lúc đó ngài ấy mấy tuổi, một đứa nhỏ mà chúng cũng đuổi cùng gϊếŧ tận hơn nữa sau đó những người kia tới tìm chủ nhân gây sự trước. Lúc ấy thì chúng chết hoặc ngài ấy chết. Nếu là cậu sẽ như thế nào? Cậu lấy gì để trách chúng tôi đã gϊếŧ bao nhiêu người?- Gã dừng lại rồi mới nhỏ tiếng- Cả phủ thành chủ năm đó, người hầu thấp cổ bé họng thì có lỗi lầm gì? Tại sao phải gϊếŧ hết?
Thực ra những lời đó không quá liên quan đến những gì Trí vừa nói nhưng cả Nguyệt và y đều im lặng cho Dương nói. Họ biết đó là sự bất bình và kìm nén bao nhiêu năm. Làm như này sẽ giúp gã thấy thoải mái hơn.
Trí đợi một lúc rồi mới nhỏ giọng:
- Tôi xin lỗi! Tôi thay mặt thầy và môn phái xin lỗi. Nhưng tôi vẫn không thay đổi quan điểm về việc kiếp trước hai người phải trả giá.
Nguyệt cũng gật đầu:
- Không sai! Chúng ta cũng không vô tội…
- Tôi biết…- Dương nhỏ giọng sau đó thở dài cũng đứng lên nhìn vào mắt Nguyệt. Gã cũng không phải trẻ con nữa, suy nghĩ cũng chín chắn hơn vậy nên có lẽ cũng có thể như chủ nhân gã nói, buông bỏ kiếp trước.
Hắn cũng hiểu ý mỉm cười nhìn Trí:
- Coi như mọi chuyện đã được giải quyết đi ha!- Nguyệt nói vậy trong đầu vẫn nghĩ đây đúng là nghiệt duyên. Và đương nhiên, Trí cũng nghĩ như thế.
Đến khi ba người bớt ngại ngùng, Nguyệt mới hỏi Trí:
- Đúng rồi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?
Trí tiến lại gần Nguyệt và Dương rồi thấp giọng trả lời:
- Tôi không có linh lực, thể chất cũng hoàn toàn giống người ở đây. Đó là bởi tôi chỉ là một mảnh tàn hồn của “Đinh Nhất Trí”, một mảnh tàn hồn mang theo ký ức.
Nguyệt và Dương không lên tiếng, Trí cũng vẫn im lặng. Một lúc sau y mới tiếp tục:
- Ngoài ra có thể còn một mảnh linh hồn khác, không mang ký ức nhưng mang theo sức mạnh của tôi kiếp trước.
- Vậy mày muốn nhờ cái gì?- Nguyệt hỏi.
- Tìm lại những mảnh hồn kia!
- Mày muốn hợp nhất lại với chúng sao? Nhưng lỡ đâu…
Trí nghe vậy thì suy tư, y biết Nguyệt đang lo rằng những mảnh hồn kia cũng giống như y hiện tại, cũng đã chuyển kiếp và hiện tại đã có cuộc sống của riêng mình. Trí giải thích:
- Mày yên tâm, tạo đợi tới khi nào họ chết mới lấy đi.
- Nhưng mày có đợi được tới lúc họ chết không?
- Thế nên mới nhờ mày giúp đó, bạn ạ! Mày khôi phục như kiếp trước thì chẳng phải là mày sẽ trường sinh bất lão sao?
Lúc này hắn mới ngộ ra:
- À, ra thế. Tao quên ngang!
Trí đưa cho Nguyệt một cái vòng cổ, bên trên vòng cổ là một cái lọ thủy tinh nhỏ. Y nói:
- Cầm lấy đi, khi nào tao chết thì đưa linh hồn tao vào đây. Tương tự như thế với mấy linh hồn kia cũng vậy. Thu được hết thì đập vỡ.
Nguyệt nhận ra được một vấn đề:
- Thế có bao nhiêu mảnh hồn?
Trí cũng chỉ có thể nhún vai lắc đầu:
- Tao chịu, giờ tính sau đi!
Nguyệt cầm lấy chiếc vòng rồi thở dài. Cùng lúc đó, Thường cũng gọi mọi người ra ngoài nhà ăn cơm.