Chương 15: Học sinh mới
Cuối cùng, kỳ nghỉ hè chính thức kết thúc. Nguyệt và Thường cũng phải trở lại trường học. Hôm nay, chính là ngày khai giảng. Sáng sớm, hai người đã phải dậy nhưng lần này Thường không còn sợ nhiệm vụ gọi Nguyệt dậy nữa vì đã có Dương lo. Cậu rất thắc mắc, tại sao cậu phải vật lộn suốt mười, mười lăm phút mới dựng được người ta dậy còn Dương không biết làm cách nào mà chỉ trong mười phút, Nguyệt đã mặc xong đồng phục rồi đi ra ngoài.
Thường đi tới bên cạnh thì thầm:
- Ê, hỏi thật rốt cuộc anh làm cách nào mà thần kì quá vậy? Em toàn phải vật lộn mười, mười lăm phút dựng được cậu ấy dậy.
- Anh có cách của riêng mình, là bí quyết đấy.
Nói rồi, gã đi vào phòng bếp, làm công việc của mình. Nguyệt thấy mãi Thường không qua ăn sáng nên gọi:
- Thường đứng đó làm gì? Ra ăn sáng đi muộn học giờ!
- Vâng, tôi ra đây!- Thường vội chạy lại.
Ăn sáng xong, Nguyệt và Thường cùng tới trường nhưng lần này là hai người tự đi. Từ lúc hắn lên lớp chín đã bắt đầu thế này bởi tự đi thì buổi chiều sẽ dễ trốn đi chơi hơn. Hắn và Thường tới trường lúc lớp học vẫn còn vắng nhưng cũng chẳng bao lâu sau đó, lớp học đã đông dần.
Anh Tú vừa ổn định chỗ ngồi, đã quay xuống nói chuyện với Nguyệt. Dù sao cậu ta cũng là người rất dễ gần và năng nổ lại hay hóng chuyện nên mỗi có rất nhiều những tin tức nóng hổi trong trường Nguyệt nghe được qua lời kể của cậu ta.
Anh Tú nói, giọng rất hào hứng:
- Này, cậu biết vụ gì chưa???- Thanh âm của cậu ta kéo dài nghe rất gấp gáp, vội vàng. Lại còn vừa nói vừa kéo tay Nguyệt. Lúc này, một cậu trai mang theo hai cái ba lô trên người mới bước vào cậu trai thấy Tú như vậy thì thở dài nhắc nhở:
- Cậu bình tĩnh chút được không? Cậu Nguyệt trông có vẻ sợ cậu rồi đấy!
Đó là Nghĩa, nhiệm vụ của cậu trai này khá giống với Thường. Thực ra năm ngoài bốn người này không được ngồi cạnh nhau như này nhưng giờ cũng mới đầu năm nên cô chủ nhiệm cũng không đổi chỗ. Ai cũng ngồi theo ý mình. Mà nếu lớp còn ngoan nữa thì cô cũng kệ luôn.
Nguyệt và Thường vui vẻ chào hỏi.
- Lâu rồi không gặp. Sao hôm trước cậu không đi tập trung vậy?- Nguyệt hỏi. Hắn tưởng là hai người này không bao giờ tách nhau chứ.
Nghĩa cũng vui vẻ trả lời:
- Là vụ đám người phản động đó. Vì chúng mà trong nhà bận lắm nên tôi cũng trở về để giúp đỡ bố tôi sắp xếp công việc.
- Trở lại chủ đề chính hôm nay đi! Trở lại chủ đề chính!- Tú vội ngắt lời rồi nhìn Nguyệt, giọng nói nghe rất bí hiểm- Mày biết tin gì mới không?
Nguyệt lắc đầu, sao mà hắn biết được! Cậu ta đã nói đâu. Tù mỉm cười. Cả Nguyệt và Thường cùng chụm đầu lại tò mò lắng nghe.
- Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy!
Nguyệt nghe xong tin thì im lặng. Mỗi vậy thôi sao? Nói thật là hắn hơi thất vọng. Hắn còn tưởng là mình sẽ là tin gì giật gân hơn cơ. Thấy Nguyệt thất vọng, Tú mới tiếp tục kể:
- Nhưng mày có biết thân phận của học sinh mới này như nào không?
Nguyệt và Thường cùng lắc đầu, cả Nghĩa cũng chụm lại để nghe. Tú hạ giọng:
- Nghe nói cậu ấy là cháu ruột của giáo sư Minh, một trong năm “huyền thoại”. Không những thế cậu ấy còn đạt tới cấp bảy rồi cơ.
Nguyệt bất ngờ. Rất ít khi hắn nghe đến cái tên giáo sư Minh kia. Đây là một người khá kì quái. Người này không thích giao tiếp thậm chí cũng chẳng thích lộ diện nhiều. Những lần duy nhất người ta có thể nhìn thấy hắn ta là khi có một sản phẩm mới của hắn ta ra mắt. Khi ấy Minh sẽ lên bục phát biểu về sản phẩm. Hơn nữa, hắn ta cũng chẳng phải kiểu người sẽ giúp nâng đỡ người nhà của mình. Minh còn từng nói dù con hay bất cứ ai quen biết của hắn ta có giỏi đến đâu đi chăng nữa mà không biết tự nắm bắt cơ hội của bản thân thì cũng vứt. Hắn ta sẽ không giúp đỡ.
Tú vừa nói xong thì chuông reo. Cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa vào nên lớp vẫn tiếp tục nói chuyện riêng. Còn Tú, người ngồi bên cạnh cửa ra vào thì cứ liên tục ngó ngó ra cửa để ngóng học sinh mới.
Một lúc sau, cô giáo cũng bước vào. Cả lớp cùng ồ lên khi thấy cậu con trai đi theo cô. Đẹp trai như lời bàn tán xì xào của mấy bạn nữ. Nguyệt cũng thấy đẹp trai nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này tí nào. Thường cũng vậy, không muốn thấy khuôn mặt này mà thậm chí cậu còn bất ngờ hơn với thông tin ban nãy Tú cung cấp. Cấp bảy rồi! Mới gần một tháng trôi qua mà đã lên tới cấp bảy rồi! Lần cuối gặp người này mới cuối cấp bốn, gần cấp năm.
Đăng vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai con người quen thuộc. Còn hai người kia thì chỉ cúi đầu không nhìn về phía y. Hai người còn đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau. Nguyệt hạ giọng:
- Thường! Giờ tôi cấu cậu một cái nhá, được không?
- Được ạ, cậu làm đi!
Nguyệt cấu mạnh vào tay Thường một cái. Rồi cậu lại thở dài. Nguyệt thấy thế thì hỏi:
- Làm sao đấy? Đây là mơ đúng không?
- Không, tôi đau! Đây là thật!
Khóc không ra nước mắt. Sau cùng vẫn dây vào nhau. Người bạn cũ của hai người phía trên bục giảng đã bắt đầu tự giới thiệu:
- Chào cả lớp, mình là Hải Đăng. Mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp cùng vỗ tay. Tú cũng rất nhiệt tình hưởng ứng. Cô giáo chỉ y về vị trí đầu tiên trước mặt giáo viên, dù sao học sinh mới cũng nên được quan tâm, chú ý nhất.
Vừa ngồi vào chỗ, người bạn bên cạnh đã vui vẻ bắt chuyện:
- Chào bạn mình là Đức Anh, từ giờ chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé!
Đăng cũng cười gật đầu. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã rời lớp từ lâu. Vì giờ là tiết sinh hoạt, lớp không có gì đáng nhắc nhở nên cô cũng chẳng ở lâu hơn nữa. Đức Anh với mấy bạn bàn dưới thấy cô đi đã ngay lập tức quay qua nói chuyện với nhau. Họ còn kéo thêm cả Đăng nữa.
- Đúng rồi Đăng, cậu đã nghe nói về tình hình lớp mình chưa?
Đăng lắc đầu. Người kia nhỏ tiếng:
- Cậu đừng có động tới cái cậu ngồi ở bàn hai dãy ngoài cùng kia. Nhất định không được. Gia thế cậu ta khủng lắm nên nghe nói cậu ta rất ăn chơi lại còn hay ỷ có người bên cạnh là năm gần sáu rất hay đi làm chuyện xấu.
Một người nghe vậy cũng chêm thêm vào:
- Đúng, đúng! Nghe nói cậu ta từng muốn đưa một cô gái về nhà nhưng cô này liên tục phản kháng nên nghe nói…- Bạn này dừng lại không nói gì nữa. Mọi người cũng hiểu ý của bạn rồi cùng xuýt xoa cho “cô gái xấu số” nào đó mà họ không quen. Người lại tiếp tục nói- Chưa hết cái này là tôi nghe mợ tôi kể. Mợ là em họ của mẹ cậu ta. Nghe nói là mẹ cậu ta còn đưa cho cậu ta một cô gái để giải tỏa cơ.
- Má! Thật á?- Một người chửi thề.
Nguyệt nghe xong câu chuyện cũng muốn chửi thề. Hắn không biết là có nhiều lời đồn liên quan tới hắn như thế. Hắn cũng ít giao tiếp với các bạn khác trong lớp vì tính cách cũng hơi… Hướng nội. Hắn chỉ cởi mở được với người quen thôi nên trong lớp chỉ nói chuyện được với mỗi Tú và Nghĩa, hai người hắn đã quen từ nhỏ.
Nguyệt tiếp tục nghe cuộc trò chuyện kia. Kể từ khi năng lực kiếp trước khôi phục thính giác của hắn trở nên tốt hơn lúc trước rất nhiều. Khi tập trung Nguyệt có thể nghe được những âm thanh rất rất nhỏ. Mấy người kia tiếp tục nói:
- Còn nghe nói là vì mấy chuyện cậu ta gây ra nên cậu ta bị đuổi ra khỏi nhà rồi đấy. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn tiếp tục làm chuyện xấu…- Mấy người kia càng kể, Nguyệt càng không muốn nghe. Sao hắn có thể thích nghe mấy lời bôi nhọ mình được cơ chứ. Mà đám kia nói cũng lắm và chẳng để ý xung quanh nên họ có lẽ không chú ý tới một bạn học sinh nhíu mày khó chịu vô cùng khi nghe cuộc trò chuyện của họ.
Nguyệt lập tức rướn người lên vỗ vai Anh Tú gọi:
- Ê mày!- Anh Tú quay lại rồi Nguyệt mới hỏi- Mày có biết mấy lời đồn về tao trong lớp không?
Anh Tú trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Cái gì? Mày nghĩ nó chỉ là trong lớp à?
- Hả? Là sao mày?
- Đó là tin đồn trong trường luôn đó!
- Thật á? Bảo sao tao thấy lớp mình ít người bắt chuyện với tao thế. Từ mấy năm nay rồi đấy!
Anh Tú gật đầu rồi hỏi:
- Mày nghe ai nói đấy?
Nguyệt gãi đầu, bịa một cái cớ:
- Tao chỉ tình cờ nghe được thôi.
Anh Tú vỗ vai hắn:
- Đừng để ý quá! Mày yên tâm nếu ai đó vì mấy lời đồn vớ vẩn đó gây sự với mày. Tao sẽ giúp mày xử chúng nó.
Nghĩa cũng gật đầu phụ họa. Nguyệt lại tiếp tục lắng nghe câu chuyện của mấy người kia. Giờ họ đã chuyển sang Anh Tú:
- Còn cậu bạn ngồi trước kia! Cậu ấy là lớp trưởng, cũng khá là thân thiện, dễ gần nhưng lại thân với Nguyệt kia lắm nên là cứ tránh tránh một chút cẩn thận thằng kia biết chuyện là phiền.
Đăng chỉ liên tục gật đầu thi thoảng thì nhìn về phía hắn. Cuối cùng y cũng hỏi mấy người này:
- Tin chuẩn không vậy?
Mấy người gật đầu, trả lời:
- Chuẩn, nguồn siêu uy tín luôn. Trong trường ai cũng biết mấy chuyện này hết á!
Đăng không nói gì nữa, Nguyệt cũng khá bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của Đăng, y hỏi vậy là có ý gì. Như là đang muốn bênh hắn vậy.
Tiếng chuông hết giờ vang lên. Đăng đứng lên đi vào nhà vệ sinh cũng từ chối mấy bạn học muốn đưa mình đi. Lúc đi, qua y còn cố ý nhìn Nguyệt ra hiệu đi cùng. Nguyệt thấy vậy thì đợi một lúc rồi đứng lên đi theo. Thường cũng muốn đứng dậy nhưng hắn bảo không cần.
Đăng đã đợi hắn sẵn trong nhà vệ sinh. Y chiếm phòng cuối rồi gọi Nguyệt vào. Hắn cũng đi theo. Giờ hắn không cần phải sợ nữa rồi.
Đăng đóng cửa buồng lại. Đương nhiên y sẽ không làm hành động nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không vì làm như vậy sẽ rất dễ bị người ta chú ý tới. Càng tự nhiên càng tốt.
Đăng nhẹ giọng nói:
- Nguyệt, đây là lần đầu tôi nói chuyện tử tế với cậu kể từ sau vụ việc kia! Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi! Lúc ấy là tôi bị người ta thao túng. Đáng lẽ ra tôi không nên như vậy. Rất xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tin của cậu.
Nguyệt nghe thế thì cười nói:
- Không sao, không sao! Mình vẫn có thể làm bạn. Nếu cậu đã nhận ra lỗi rồi thì tôi cũng không nhắc tới làm gì nữa.- Giờ Nguyệt mới dò hỏi- Vậy tại sao cậu lại thoát được vậy.
Đăng biết là Nguyệt sẽ hỏi vậy. Y trả lời luôn:
- Là chị tôi đã giúp tôi chạy trốn. Tôi cũng chỉ đành phải nương nhờ họ hàng thôi…
- Vất vả rồi.- Nguyệt an ủi mấy câu nữa rồi mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Đương nhiên, Nguyệt không tin Đăng thật sự muốn xin lỗi. Còn lâu tên đó mới nhận ra lỗi, hắn chỉ đồng ý vì hắn biết đây có lẽ là bước tiếp theo của kẻ đứng đầu tổ chức thật sự.
Mà Nguyệt đã nghĩ đúng. Hắn vừa đi. Đăng đã lần nữa đọc tờ giấy trên tay y. Trên tờ giấy ghi rõ mệnh lệnh: “Xin lỗi và làm thân lại với Nguyệt”.
Đăng thở dài. Chính y cũng không thích việc lợi dụng lòng tin của người khác nhưng giờ bắt buộc phải thực hiện, vì người quan trong nhất với y.
Đăng xé nhỏ tờ giấy mệnh lệnh, vứt vào trong bồn cầu rồi xả nước. Nhìn mảnh giấy trôi đi rồi, y mới rời đi.