Chương 14: Trường học
Thường kéo rèm cửa phòng ra, bước tới bên cạnh Nguyệt. Cậu bắt đầu công việc khó khăn nhất trong cuộc đời cậu.
- Cậu Nguyệt, dậy đi. Dậy dậy!- Thường liên tục gọi và lay người đang cuộn mình trong chăn. Hắn cũng không nghe mà trùm chăn lên đầu mặc kệ cậu gọi. Thường tiếp tục gọi trong sự bất lực- Dậy đi cậu Nguyệt hôm nay phải đến trường! Hôm nay là ngày tập trung nhận lớp.
Nguyệt nói, giọng vẫn còn chút ngái ngủ:
- Tập trung nhận lớp thì đi làm gì? Ngủ tiếp…- Rồi lại tiếp tục ngủ thật.
- Dậy đi ạ!!!- Thường bất lực kêu lên, kéo chăn ra.
Hai người cứ vật lộn với nhau như vậy được mười phút cuối cùng Nguyệt cũng chịu rời khỏi giường. Hắn lờ đờ đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tiếp đó hắn đờ đẫn chuẩn bị thay đồ. Cùng lúc đó, Dương vào bên trong. Gã nhìn Nguyệt rồi nói:
- Làm chậm thế, để tôi làm cho!- Nói xong, gã mon men lại gần.
Nguyệt thấy thế thì đá gã ra khỏi phòng rồi nhanh chóng mặc quần áo. Quá trình mặc đồ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đến lúc đi ra khỏi phòng cũng không còn đờ đẫn nữa.
Thường đứng bên ngoài thấy thế. Cậu thì thầm với Dương:
- Hay từ nay anh làm việc gọi cậu Nguyệt dậy nha! Chứ em cũng hơi mệt với nhiệm vụ này rồi.
Dương cũng vui vẻ đồng ý:
- Được thôi!
Ăn sáng xong xuôi, tài xế cũng đã tới đón. Thời gian tới trường cũng chỉ mất gần mười phút. Cổng trường lúc này đã có rất đông học sinh và phụ huynh đưa đón.
Hai người cùng đi lên lớp, đương nhiên là dù kết quả có khác nhau một trời một vực thì vẫn có thể cùng lớp lại còn là lớp giỏi nhất. Nguyệt vào được lớp này một phần là có sự xin xỏ của người nhà một phần cũng là do có thành tích học tập các môn văn hóa rất tốt. Nhưng các bạn trong lớp cũng không thích hắn lắm ngoại trừ giờ kiểm tra các môn văn hóa.
Nguyệt nhìn quanh lớp, mấy gương mặt vẫn rất quen thuộc, cũng có vài gương mặt lạ. Bản thân hắn và Thường cũng là gương mặt quen thuộc của lớp. Hắn cũng rất rõ về phân chia năng lực trong cái lớp này. Lớp này sẽ có các kiểu học sinh: có võ công tốt, học các môn văn hóa tốt, có tiền và loại cuối là tổng hợp hai hoặc cả ba yếu tố trên. Và người có cả ba yếu tố đó không ai khác chính là Nguyễn Anh Tú, lớp trưởng cũng là người ngồi phía trước hắn.
Tú thấy Nguyệt tới, lập tức quay lại bắt chuyện:
- Ê Nguyệt, mày đã nghe nói về tổ chức phản động chưa?
Nguyệt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy?
- Nghe nói là có một tổ chức phản động, bọn chúng nhắm bốn gia tộc lớn hiện tại hơn nữa người ở đó cũng rất mạnh, thủ lĩnh của chúng thậm chí còn gần bước tới “huyền thoại”. Nghe nói là cô ta đánh gần như là ngang tay với với ông Đức nhà cậu đấy.
- Thật vậy sao? Thế giờ tổ chức đó bị xử lí như nào rồi?- Nguyệt hỏi.
- Nghe nói là bị đưa cho cảnh sát rồi. Nó còn liên quan đến một vài công chức ở địa phương nữa. Họ có người bên đó chống lưng nên căn cứ đó không bị phát hiện.- Tú nói tới đây thì dừng lại sau đó hạ giọng- Mày có biết người ta tìm thấy cái gì không?
Nguyệt lắc đầu, cái này thì hắn không biết. Chỗ đó có nhiều thứ đáng chú ý lắm.
Anh Tú trả lời:
- Họ đã tìm thấy một thứ thuốc đặc biệt. Nó giúp đẩy nhanh quá trình luyện võ và khuếch đại sức mạnh. Nhưng nó có nhược điểm là phải uống thường xuyên. Nếu không sẽ gặp phải vấn đề lớn đấy.
Nói xong, Tú lấy điện thoại ra cho hắn xem:
- Nó còn có trên thời sự luôn này.
Trong video, máy quay hình lướt qua đám người kia. Nguyệt nhanh chóng cầm lấy điện thoại của Tú rồi dừng lại ở đoạn đó. Hắn nhìn Tú hỏi:
- Mày có danh sách người bị bắt không?
Tú lắc đầu rồi trả lời:
- Tao không có.- Tú dừng lại rồi mới bất ngờ hỏi- Mày quen ai trong này à?
Nguyệt chỉ nhìn vào hình ảnh đám người nọ mà không trả lời. Tú cũng tự biết câu trả lời rồi. Y nói tiếp:
- Không sao, nếu mày cần tao có thể xin cho mày. Để tao hỏi chú tao phát.
Chú của Tú là cảnh sát cũng là người giải quyết vụ này luôn. Nên chỉ cần y hỏi là có lẽ cũng sẽ lấy được danh sách.
Nguyệt đưa lại điện thoại cho Tú. Y cũng rất nhanh chóng nhắn tin cho chú mình. Cùng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Đó là giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của họ luôn. Cô giáo đã có tuổi rồi, thân hình tròn tròn, khuôn mặt hiền lành dễ gần. Tính cách cô cũng vui vẻ hòa đồng với học sinh. Nên khá được yêu quý.
Vẫn như mọi năm, cô chào hỏi rồi cho cả lớp kí cam kết, làm quen với học sinh mới. Quá trình cũng rất nhanh, gọn lẹ. Cô là người không lòng vòng nên lớp cũng hoàn thành nhiệm vụ khá sớm. Cô vừa cho lớp nghỉ, Tú đã lại quay xuống nói với Nguyệt:
- Ê, tao xin được danh sách rồi này!
Nói xong, Tú đưa điện thoại cho Nguyệt xem. Cả Nguyệt và Thường cùng chụm lại, hai người kéo đi kéo lại, dò từng cái tên một nhưng vẫn không thấy cái tên họ muốn thấy. Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi Tú:
- Trẻ vị thành niên không có trong danh sách này đúng không?
- Đương nhiên là phải có rồi. Đây không phải danh sách công khai nên có được chứ. Làm sao đấy?
Nguyệt cười ngượng ngùng cảm ơn:
- Không có gì, cảm ơn? Khi nào tao mời bữa được không?
Tú nghe thế cũng biết là hắn không muốn nói nên không hỏi nữa. Y khoác vai hắn nói:
- Đâu cần phải đợi khi nào! Hôm nay đi luôn đi.
- Cũng được. Mày muốn ăn gì?
Tú suy nghĩ một lúc rồi gợi ý:
- Ê, hay mình về nhà mày đi! Từ lúc mày chuyển nhà ra ở riêng tao chưa qua nhà mày lần nào.
Nguyệt cũng vui vẻ đồng ý. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Dương nói gã chuẩn bị nhiều cơm hơn một chút. Tú ngạc nhiên hỏi:
- Không phải Thường nấu à? Bình thường vẫn là Thường lo ăn uống cho mày mà? Mày lại có thêm người à?
Nguyệt gật đầu, rồi cùng ba người cùng lên xe với Thường. Tú thì chạy qua báo cho tài xế rồi mới trở lại. Xe đi xa khỏi trường học. Lúc này, một bóng hình quen thuộc mới xuất hiện. Đó là Đăng, đi bên cạnh y chính là một người đàn ông trông có vẻ khá gầy gò thậm chí trông còn hơi yếu đuối. Hắn ta dẫn Đăng đi vào thẳng phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng rất nồng nhiệt chào đón. Thầy đứng dậy bắt tay hắn ta:
- Chà không ngờ lại gặp ông Minh ở đây! Ông có chuyện gì sao?
Minh gật đầu rồi chỉ về phía Đăng nói:
- Đây là cháu tôi… Nó mới chuyển đến, hiện đang ở cấp bảy. Tôi muốn nhờ thầy giúp đỡ cháu nó. Tại gấp quá, tôi cũng chỉ có thể nhờ thấy.
Đăng chỉ đứng đó cúi đầu ra vẻ rất ngoan ngoãn.
Hiệu trưởng nghe vậy cũng hiểu ý hắn ta. Thầy gật đầu liên tục:
- Vâng, vâng tôi hiểu mà.
Hai người nói chuyện một lúc rồi Minh dẫn Đăng rời đi. Vừa đi, Minh vừa nói:
- Tôi sẽ chỉ lo cho cậu tới đây! Từ giờ cậu sẽ trực tiếp nghe lệnh của “ngài”. Thứ sáu hàng tuần đến nhà vệ sinh của quán mì đối diện cổng trường, phòng cuối. Mệnh lệnh của “ngài” được dán phía bên dưới chậu cây. Ở đó có ba loại cây khác nhau cứ tìm một lúc đi, không có vị trí cố định đâu. Cứ yên tâm về thằng nhóc Nguyệt kia đi, nó không có bằng chứng chứng minh thân phận trước đó của cậu, “ngài” đã xóa toàn bộ thông tin liên quan hay mối liên hệ của cậu với tổ chức rồi. Từ giờ chỉ cứ làm theo mệnh lệnh là được.
- Vâng!- Đăng trả lời.
Người đàn ông gật đầu sau đó dùng giọng cảnh cáo:
- Còn nữa tôi cảnh cáo cậu đừng có dại dột mà tìm hiểu về “ngài” hay thân phận của “ngài”.- Sau đó hắn ta lại tiếp tục dùng giọng dịu dàng, dỗ dành- Cứ ngoan ngoãn theo mệnh lệnh là được, chúng tôi sẽ tìm cách giúp chị em hai người đoàn tụ.
- Vâng!- Đăng lại trả lời, y vẫn đi cùng người đàn ông nhưng tâm trí lại trở lại ngày hôm ấy. Y bắt đầu lo sợ, liệu mục đích của người đứng sau này có tốt đẹp như những gì người đó đã nói. Hay chỉ đơn giản là người đó muốn lợi dụng y và chị gái y.
Ngày hôm đó, khi y muốn cùng chị gái trở về để xử lí chuyện ở căn cứ thì Đăng đã bị chị ngăn lại. Chị bảo rằng Đăng hãy đi trốn đi vì lỡ đâu y lại trở thành hy vọng cuối cùng của cô và mọi người. Bây giờ có vẻ là đúng như thế thật. Y đã nghe người đàn ông tên Minh này kể khi ấy, chị gái y đã uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ một lần nữa để có thể đánh ngang tay với người đàn ông mang cấp “huyền thoại” kia. Nhưng đương nhiên là Hải Vân không thể thắng hơn nữa chị y còn bị thương rất nặng gây tổn thương tới cơ thể rất nhiều. Đăng biết chị làm như vậy là muốn bảo vệ mọi người.
Nghĩ tới đây, y chợt hỏi người đàn ông đi phía trước. Trước đây y đã nghe về hắn ta. Hắn ta là Minh, người đàn ông chỉ để lại đúng cái tên, chẳng ai biết gì về hắn ta cả chỉ biết hắn là một trong năm người cấp “huyền thoại” của đất nước. Chỉ có vậy.
Đăng lấy hết can đảm để hỏi hắn ta:
- Vậy còn những người khác trong tổ chức thì sao?
Người đàn ông hừ một tiếng làm y rợn người. Hắn ta cũng dừng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn y:
- Đừng có đòi hỏi.
Nói rồi hắn ta lại tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại Đăng vẫn còn đang run rẩy ở đằng sau.
Hắn ta trở lại xe, Đăng cũng đi theo sau. Hắn ta lại tiếp tục dặn dò Đăng về nhiều thứ nữa trong đó có rất nhiều quy tắc cần tuân theo. Sau cùng hắn ta nói:
- Cậu có biết ai là người đã báo cáo về tổ chức không?
Đăng lắc đầu, y không biết nhưng y đã hận người đó đến thấu xương thấu tủy rồi.
Người đàn ông tiếp tục:
- Cậu cũng biết người đó đấy!
Đăng đã nghĩ tới một người.
- Là Chu Hồng Nguyệt!- Người đàn ông đó nói, sắc mặt vẫn không thay đổi- Chắc cậu cũng đoán được rồi đúng không?
Đăng không trả lời mà chỉ cúi đầu. Người đàn ông tên Minh nọ thì thầm nghĩ rằng “ngài” đúng là rất có mắt nhìn người. Tên Đăng này có vẻ thích tên Nguyệt kia thật. Đó là lý do mà y đã do dự khi hành động trước đó. Nhưng có vẻ Đăng bị thất vọng rất nhiều về những hành động trước đó của Nguyệt đặc biệt là khi hắn vung tiền mua người ở hội đấu giá. Thực ra như vậy cũng tốt. Như vậy càng làm tăng sự thù hận trong y. Mà thù hận càng cao, càng dễ để điều khiển.
Người đàn ông nọ không nhìn Đăng nữa bắt đầu khởi động xe rồi phòng đi. Ông lại lạnh lùng nói với y:
- Yên tâm theo “ngài” cậu sẽ trả được mối thù này. Nếu cậu làm tốt có lẽ còn trở thành cánh tay đắc lực của “ngài” tiền đó rất rộng mở… Cho cả cậu và chị gái của cậu.
Đăng chỉ nhẹ giọng vâng một tiếng rồi lại tiếp tục cúi đầu. Không nhìn xung quanh, không nói gì thậm chí là dám thở mạnh. Một phần là do khí thế của người đàn ông kia một phần là do một cảm giác kỳ lạ từ sâu trong lòng y… Phải chăng đó chính là thất vọng? Đăng tự nhủ. Y luôn dành cho Nguyệt sự quý mến nhưng những hành động của hắn lại khiến y phải nhìn nhận lại về bản chất của hắn hết lần này đến lần khác. Ban đầu, Đăng quý mến Nguyệt vì y thấy hắn không giống những người kia. Xong, y lại hận hắn vì nhận ra, hắn chẳng khác gì những người đó.
Nói đến vấn đề này, thực ra chính Nguyệt cũng phải thừa nhận bản chất của mình cũng không tốt lành gì, cũng giống với những người kia như Đăng nói. Hắn được nuôi dạy trong gia tộc lớn với rất nhiều quy tắc. Tuy đúng là hắn có thoải mái hơn những người khác nhưng những quy tắc trong giới giàu có đã khắc sâu vào trong hắn.