Huyết Nguyệt

Chương 18: Cuộc gọi

Chương 18: Cuộc gọi

Mười hai giờ đêm, giờ này hầu hết mọi người đều đã bắt đầu vùi mình trong chiếc giường êm và chìm vào giấc ngủ. Trong phòng không có một tia sáng, rèm cửa sổ cũng bị kéo lại. Căn phòng tối đen như mực ấy bỗng bị ánh sáng từ chiếc điện thoại xé rách. Chiếc điện thoại liên tục rung lên đánh thức Nguyệt từ giấc ngủ.

Nguyệt nhíu mày mò mò điện thoại. Thế rồi, sau khi nghe người đối diện nói xong. Hắn ngồi bật dậy cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa.

Run run kéo chiếc đèn bàn ở bên cạnh. Nguyệt nhìn lại số mới gọi tới cho mình. Là ông quản gia. Đây không thể là đùa. Hắn chỉ lặng người ngồi trên giường mà không động đậy. Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Cửa phòng bật mở. Thường xông vào trong phòng. Vừa vào. Cậu đã thấy Nguyệt ngồi thẫn thờ trên giường. Cậu nhẹ nhàng đi tới đặt tay lên vai hắn rồi không nói câu gì. Cậu chỉ có thể làm như thế, đó là lời an ủi tốt nhất.

Lại sau đó, có lẽ vì nghe thấy tiếng bước chân của Thường, Dương cũng đi tới. Thấy Nguyệt thẫn thờ như vậy, gã đang định hỏi thì hắn đã đứng bật dậy thay quần áo. Thường cũng nhanh tay giúp đỡ. Lúc hai người chuẩn bị ra ngoài. Nguyệt mới quay qua nhìn Dương thấp giọng:

- Cha tôi qua đời rồi… Ông ấy bị tai nạn trên đường đi.

Thường đi qua cũng không quên nói:

- Chúng tôi tới bệnh viện thành phố.

Dương không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của Nguyệt rời đi. Hắn đi khuất rồi chiếc điện thoại bị bỏ quên ở nhà lại rung lên lần nữa. Lần này gọi tới là Trí. Dương nhấc máy. Tiếng nói vội vàng của Trí vang lên:

- A lô! Tôi mới cảm nhận được một mảnh hồn ở bệnh viện thành phố.

- Hiện tại chủ nhân không có thời gian…- Dương trả lời.

Trí cũng nghe ra được điều không đúng bèn hỏi lại:

- Có chuyện gì sao?

Dương chỉ có thể thở dài, thấp giọng nói:

- Cha ngài ấy mới qua đời. Là bị tai nạn trên đường đi…- Lúc này Dương mới nhận ra điều không đúng- Khoan đã cậu nói là bệnh viện thành phố à?

- Ừ, đúng làm sao vậy?

- Tới đó đi, tôi cũng tới! Gặp nhau ở cửa sau của bệnh viện.- Nghe được câu trả lời ở đầu dây bên kia xong, gã cúp máy rồi cũng nhanh chóng đi tới điểm hẹn. Gã chọn điểm hẹn là cửa sau vì gã không muốn chạm mặt Nguyệt ở nơi này. Dương biết lúc này cần phải tránh Nguyệt.

Không lâu sau đó, hai người đã gặp nhau ở cổng sau bệnh viện. Vừa tới nơi, Trí đã xông thẳng vào bên trong bệnh viện. Dương cũng nhanh chóng chạy theo. Nhưng y lại đột nhiên dừng lại. Trí nhắm mắt, Dương cũng im lặng tới gần Trí.

Y đột nhiên mở mắt, giọng có chút run rẩy:

- Tôi… Tôi…- Ấp úng mãi không được một câu. Dương hơi mất kiên nhẫn hỏi lại:

- Làm sao vậy? Cậu thấy gì à?

- Tôi không cảm nhận được nữa. Hình như nó bị bắt mất rồi. Mới vừa nãy thôi cảm nhận vẫn còn rất rõ ràng thế mà bây giờ…- Y cũng không biết nên nói như thế nào nhưng cảm giác về linh hồn ấy lại đột nhiên biến mất… Biến mất một cách kỳ lạ.

Cùng lúc này, mẹ và em trai Nguyệt cũng đã tới nơi. Ông nội hắn cũng đi theo.

Bà Tâm trông có vẻ rất gấp. Bà chạy nhanh về phía người chồng đang nằm yên của mình mà khóc nấc lên. Phong cũng rũ mắt đau buồn nhìn mẹ và thi hài cha.

Ông cụ thì chậm rãi đi tới nhìn tấm vải che kín khuôn mặt của con trai mình. Ông cụ không nói gì chỉ nhìn tấm vải đó. Ông cũng đau buồn. Trên khuôn mặt nhăn nheo của ông có nét đau thương khó tả. Người ta vẫn nói đây là nỗi đau không từ gì có thể diễn tả được, nỗi đau của người cha, người mẹ mất con.

Đứng nhìn một lát, ông cụ mới từ từ đi tới. Run run muốn chạm lên tấm vải. Tay ông vừa đặt vào một cơn đau nhói xông thẳng vào trái tim và khối óc của ông lão già. Có lẽ ông cụ đã chẳng thể chịu nổi được nữa. Ông cụ nhắm mắt rồi lùi lại.

Còn Nguyệt lúc này hắn chỉ lẳng lặng ngồi trên băng ghế gần đó nhìn về phía tấm vải trắng. Hắn cũng đau lắm, cũng muốn khóc lắm mà tay chân vẫn cứ run run, nước mắt cũng chẳng thể rơi. Hắn cũng nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy tấm vải trước mắt. Nguyệt biết dù ông Nhất có là người cha tệ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là cha, là đấng sinh thành. Cũng đã từng nuôi nấng hắn. Nguyệt nắm chặt tay. Chỉ một từ thôi. Đau.

Thường lúc này cũng chẳng thể ở bên cạnh Nguyệt. Vì cha cậu cũng đi theo ông Nhất. Hiện giờ, cha cậu cũng đang hôn mê sâu và đang được cấp cứu.

Ông nội và mẹ cậu cũng tới…

Một đêm thức trắng.

Gần trưa hôm sau, ông Nhất cuối cùng cũng được đưa đi. Còn may mắn hơn. Cha của Thường được cứu sống. Nguyệt cũng tới bên cạnh Thường một lúc rồi lại rời đi cùng người nhà.

Sau một khoảng thời gian chuẩn bị, tang lễ cũng diễn ra. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt và Thường rất ít khi gặp nhau ngoài những lúc ở trường.

Tang lễ xong xuôi. Cha của Thường vẫn đang hôn mê chưa thể tỉnh.

Quãng thời gian này trôi qua thật nhanh mà cũng thật chậm. Nỗi đau mất đi người thân của Nguyệt vẫn cứ dai dẳng mà âm ỉ. Đến giờ hắn mới nhớ tới một điều, tài xế gây tai nạn vẫn chưa bị bắt. Ông cụ Lâm và cả hắn thì chẳng mặn mà gì trong việc trả thù hung thủ. Tìm được cũng chẳng khiến cho người ra đi sống lại. Cho tới khi có cảnh sát tìm tới nói rằng đã tìm được người gây tai nạn.

Sau khi cảnh sát rời khỏi phòng của ông cụ. Nguyệt đã lập tức chạy vào. Ông quản gia hiểu ý, ông đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ông cụ bình tĩnh nói với Nguyệt:

- Con ngồi đi. Chuyện này chỉ có hai ông cháu mình biết thôi.

Nguyệt nghe lời ngồi xuống phía đối diện ông cụ. Vừa rồi giọng ông thấp và dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Nhưng câu sau, giọng ông lại đanh lại rất cứng rắn. Ông cụ nói:

- Người ta tra ra là dạo gần đây người tài xế gây tai nạn kia sống rất khá. Tra ra thì mới biết tên đó đã nhận được một khoản tiền… Đây khả năng không phải một vụ tai nạn thông thường.

Nguyệt ngạc nhiên, mở to mắt nhìn ông cụ. Hắn không nói gì để đợi ông tiếp tục. Ông lại nhăn mày, giọng nói mang cảm giác lạnh lùng vô cùng:

- Nhưng… Cháu thấy sao nếu ông không cho người công bố chuyện này?

Nguyệt càng sửng sốt hơn. Hắn hỏi:

- Tại sao ạ?

Ông cụ nhắm mắt dựa người vào ghế:

- Ông muốn tự xử lí người đó. Ban đầu khi nghĩ đây chỉ là tai nạn thông thường thì ông nghĩ rằng mình có thể không trả thù để pháp luật tự xử lí. Còn giờ…

Nguyệt gật đầu trả lời:

- Được ạ!

Ông cụ cười nhìn hắn hỏi lại:

- Con chắc chứ?

Nguyệt quyết đoán trả lời:

- Con chắc chắn!

Ông cụ cười:

- Được, ông cũng nói luôn. Ông nghĩ cái chết của Nhất có liên quan đến tổ chức bí mật con đang điều tra.

- Dạ?- Nguyệt ngạc nhiên hỏi lại.

Ông cụ vẫn mỉm cười. Nụ cười của ông có sự hiền từ nhưng cũng pha lẫn nghiêm khắc:

- Con tưởng là con có thể qua mắt được ông sao? Ông lăn lộn ở đời này hơn tám mươi năm, sao mà thằng nhóc con qua mặt được?

Nguyệt cúi đầu ngượng ngùng. Đây là ông nội đang trách hắn giấu ông sao? Hắn chỉ có thể nói xin lỗi rồi đứng lên chào tạm biệt ông. Đến cửa ông cụ mới nói tiếp:

- Thực ra ông phải đuổi con ra khỏi nhà đâu.

- Con hiểu ạ! Con chào ông nội.

Nguyệt ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Ông quản gia cũng đang đợi sẵn ở đó. Ông biết cuộc nói chuyện của ông chủ mình với cảnh sát nên ông có hơi lo lắng khi thấy Nguyệt. Dù chuyện đã trôi qua được hai tháng nhưng ông vẫn thấy được nét buồn rười rượi trên khuôn mặt của Nguyệt. Ông lo sợ khi nhắc tới chuyện này sẽ lại làm Nguyệt đau buồn hơn. Ông lo lắng hỏi:

- Cậu Nguyệt có sao không ạ?

Nguyệt lắc đầu. Hắn mỉm cười nhưng nét buồn vẫn hiện rõ trên đôi mắt đen láy của hắn.

Sau đó, Nguyệt chỉ nói với ông:

- Ông nội biết chuyện của cháu rồi ạ?

- Đúng rồi, ông chủ đã biết từ lâu rồi. Chẳng qua ông ấy không nói…- Ông quản gia nói tới đây thì ngừng lại rồi mới quyết định nói- Thực ra đó cũng là lý do mà ông chủ cho phép Dương ở lại cùng cậu.

- Dạ?- Nguyệt hỏi lại, lý do cho phép Dương ở lại bên cạnh.

- Có thể đưa cả cậu và Thường ra khỏi đó thì đương nhiên không yếu. Hơn nữa ngày hôm đó tôi tới chỗ cậu cũng là để kiểm tra Dương. Còn về Dung… Tôi nghĩ là cậu vẫn nên cảnh giác với cô ta thì hơn. Dù là em gái của Dương nhưng cô ta cũng là người do bà Tâm gửi tới. Tốt nhất là cậu không nên cho cô ta vào phòng mình.

- Cháu biết rồi ạ!

Nguyệt lại nhân tiện hỏi:

- Thế tình hình dạo này của chú sau rồi ạ?

- Nó đang có dấu hiệu tích cực rồi, cảm ơn cậu vì đã quan tâm!- Ông quản gia nói rồi cúi đầu cảm ơn.

Nguyệt cũng chỉ xua tay nói không có gì rồi tạm biệt ông và trở về phòng.

Phong thì đã đợi sẵn ở trước cửa phòng Nguyệt. Hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu em của mình. Từ lúc Nguyệt bắt đầu nghi ngờ em trai, hắn và Phong đã ít tiếp xúc hơn nhiều. Thậm chí Nguyệt còn hơi lảng tránh Phong. Hắn vẫn cảm thấy khó khăn khi tiếp xúc với cậu ta.

Nguyệt đi vào phòng, Phong cũng vào theo. Cậu ta trông có vẻ hơi lo lắng hỏi thăm:

- Anh có chuyện gì sao? Em mới thấy cảnh sát tới gặp ông!

Nguyệt rót một cốc nước, uống xong hắn mới trả lời:

- Ừ đúng rồi. Người ta tìm ra được hung thủ gây tai nạn…- Hắn nói tới đây thì hơi ngừng lại. Hắn không suy nghĩ gì mà chỉ trả lời có thể. Từ khi hắn có suy đoán về Đinh Nhất Trí và biết được y hiện tại không có sức mạnh hắn bắt đầu đề phòng ngay cả trong chính suy nghĩ của mình. Ngay cả kiếp trước cũng như này. Hắn luôn có cảm giác là Đinh Nhất Trí có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Nên bây giờ có lẽ là nghĩ thôi hắn cũng phải cảnh giác.

Thấy Nguyệt như vậy, Phong cũng không muốn dây dưa nữa. Cậu ta chỉ an ủi rồi chúc:

- Thôi được rồi, anh cũng đừng có buồn mãi nữa.- Cậu ta mở cửa ra khỏi phòng cũng không quên- Chúc anh ngủ ngon!

Hắn đáp lại:

- Ừ, ngủ ngon nha.

Phong đóng cửa lại, Nguyệt cũng lên giường đi ngủ.

Giờ phút này, Thường đang nằm gục mặt ngủ trong phòng bệnh cùng với người cha đang hôn mê của cậu. Tiếng hít thở đều đều cùng với tiếng máy móc chạy cậu đã quá quen trong cả hai tháng nay.

Ở bên ngoài hành lang, vọng lại một tiếng bước chân. Thường hơi nhíu mày muốn mở mắt nhưng rồi một cảm giác tê tê như kiến cắn chợt tới. Thường cũng vì vậy mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng lần này nặng nề hơn.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đeo chiếc kính gọng đen cùng với một chiếc khẩu trang xuất hiện. Chẳng ai có thể nhận ra được người phụ nữ này là ai. Cô ta cầm một cái kim tiêm. Muốn lặng lẽ bơm một thứ gì đó vào trong ống truyền.

Phòng bệnh vẫn không có một tiếng động, ánh đèn vàng rất yếu nhưng người phụ vẫn có thể thấy rõ được sự vật xung quanh để tiện hành động. Người này đưa ống tiêm về phía dây chuyền đang chuẩn bị cắm vào thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang đang đi tới.

Người phụ nữ nhanh chóng rút tay lại và giấu ống kiêm tiêm đi. Một lúc sau, tiếng bước chân đã đi xa. Người này lại tiếp tục hành động còn đang dở dang của mình.

Ống tiêm chuẩn bị cắm vào trong dây thì “bịch”- một tiếng đá cửa. Người phụ nữ nọ giật mình làm rơi ống kim tiêm.

Dương và Trí đứng ở cửa. Họ đã sớm cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đặc biệt là Trí sau khi nghe Dương tóm tắt chi tiết câu chuyện thì có vẻ rất hoảng hốt. Cũng sau đó, khi nhìn thấy hình ảnh của bố Thường. Y đã nhanh chóng kéo gã cùng trở lại bệnh viện. Sau đó, Dương cũng đã liên lạc với Nguyệt.

Ai ngờ vừa tới bệnh viện, họ đã thấy một người phụ nữ khả nghi bước vào phòng bệnh này. Vả quả nhiên người phụ nữ này đang muốn làm điều mờ ám.

Thấy hai người bước vào. Người phụ nữ như chột dạ mà luồn qua hai người muốn xông ra ngoài cửa nhưng lại bị Dương nhanh tay kéo lại. Người phụ nữ nọ lập tức vung tay muốn tấn công hai người nhưng lại bị Dương khống chế. Thường thì do tác dụng của thuốc ngủ nên vẫn không thể tỉnh được.

Vậy mà người phụ nữ này lại liều mạng. Cô ta cắn lưỡi của mình. Máu nhuốm đỏ khẩu trang. Trí nhanh chóng gọi bác sĩ tới.

Không lâu sau đó, Nguyệt cũng tới. Giờ là nửa đêm, nhưng hắn vẫn lén chạy ra khỏi nhà do nghe giọng của Dương khá vội vàng.

Trong phòng bệnh, Dương và Trí ngồi cạnh Thường đang gục người ngủ bên giường.

Trí thấy hắn tới thì chào hỏi:

- Mày tới rồi à. Mày không biết vừa có gì xảy ra đâu.

Hai người này trông có vẻ khá mệt mỏi. Nguyệt đi tới ngồi bên cạnh nghe họ tường thuật lại sự việc.