Huyết Nguyệt

Chương 11: Hàng xóm

Chương 11: Hàng xóm

Không khí trong căn cứ trên núi càng lúc càng trầm hơn. Vân ngồi ở giữa lạnh mặt nhìn đám người ngồi hai bên. Không ai nói gì thậm chí là còn không dám thở mạnh. Một người phụ nữ từ bên ngoài chạy nhanh vào, mặt hớt ha hớt hải. Nhưng tới khi gặp phải cảnh tượng trong phòng thì nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi đi tới bên cạnh Vân nói:

-Cô Vân, chúng tôi không thể đột nhập vào tòa nhà đó được!

Vân chỉ nói hai chữ:

-Lý do?

Người phụ nữ mặc dù sợ hãi nhưng vẫn trả lời trôi chảy không chút run rẩy:

-Tại vì an ninh ở đó đang được ban quản lý siết chặt. Chúng tôi đã thử vào từ sân thượng nhưng cửa trên đó đã được sửa lại và có vẻ còn được gia cố chắc chắn hơn nên không thể phá. Ban quản lý cũng đã lắp đặt rất nhiều máy quay giám sát. Bây giờ rất khó để đột nhập.

Vân tiếp tục hỏi:

-Sao không mai phục ở đó?

Người phụ nữ tiếp tục giải thích:

-Bọn tôi cũng có mai phục rồi nhưng…- người nọ dừng lại không nói nữa. Vân mất kiên nhẫn ra lệnh:

-Nhưng gì? Nói tiếp đi!

-Nhưng cả tuần rồi cậu ta không ra khỏi nhà! Thậm chí là không đi chơi hay mua sắm gì luôn. Tất cả mọi thứ đều có người mang tới. Đi cùng họ còn có một người đàn ông rất mạnh. Chúng tôi không dám tùy tiện hành động.

Vân thở dài. Hôm trước cô ta đã bị ông chủ mắng cho một trận vì để Nguyệt chạy mất. Cô ta là thủ lĩnh của đám người này nhưng không phải trùm. Phía sau cô ta còn một ông trùm nữa mà chính cô ta cũng chưa bao giờ gặp mặt. Thông tin duy nhất mà cô ta biết đó là người kia là một người đàn ông. Chỉ có vậy.

Vân mở điện thoại ra thông báo toàn bộ tình hình cho người nọ. Người này cũng không lập tức trả lời mà chỉ xem tin nhắn. Vân vẫn tiếp tục ngồi chờ chỉ thị tiếp theo. Sau khi bị Nguyệt sử dụng một loại năng lực không tên khống chế. Cô ta đã không còn tự tin và chắc chắn về năng lực của mình để tiếp tục ngông cuồng như trước nữa.

Tiếp tục lo lắng nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng ông trùm cũng đã trả lời tin nhắn của cô ta. Trong tin nhắn là một vị trí đính kèm cùng với dòng tin nhắn:

-Đến vị trí này, lấy thẻ cư dân của tòa nhà hắn đang sống. Đừng vội vã hành động.

Vân nghe lệnh làm theo. Cô ta biết tiếp theo mình phải làm gì.

oOo

-Ơ?- Thường đang cầm điện thoại thì ngạc nhiên kêu lên. Tiếp đó, cậu nhanh chóng chạy tới đập cửa phòng Nguyệt- Cậu Nguyệt, cậu Nguyệt. Có cái này, tôi có cái này cho cậu xem.

Nguyệt nghe tiếng Thường gọi thì mới đi ra khỏi phòng. Thường đưa điện thoại cho hắn xem. Đó là nhóm thông báo của cư dân tòa nhà. Nhưng thứ mà cả hai người họ cùng chú ý thấy đó là hai thành viên mới được thêm vào. Hải Vân và Hải Đăng. Nhìn biệt danh, hai người đó còn sống ngay phía dưới phòng của bọn họ.

-Dương qua đây xem cái này đi!- Nguyệt gọi Dương lại xem.

Gã cũng để ý tới hai người nọ. Dương hỏi:

-Sao họ lại ở đây?

Nguyệt nhún vai. Hắn không rõ về kế hoạch của họ nhưng cũng đoán ra được họ tới đây là đang nhắm tới hắn. Dù sao tổ chức đó cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Đặc biệt là khi Nguyệt, Dương và Thường đều đã biết được vị trí căn cứ của chúng và thậm chí là cả khuôn mặt của chúng đều đã biết. Nguyệt bắt đầu suy xét tới chuyện có nên báo cáo với ông nội hay để mau chóng giải quyết hay không. Bởi việc này còn liên quan tới cả nhà họ Chu và các gia tộc khác nữa.

Đang lúc Nguyệt suy nghĩ thì Dương chợt nói:

-Tôi nghĩ tổ chức này có người chống lưng. Không phải ai cũng có thể mua một căn ở tầng cao của khu này đâu.

Nguyệt gật đầu. Dương nói đúng, nơi này không phải ai cũng có thể ở được. Giá một căn thường thôi cũng đã rất cao rồi huống chi là căn cao cấp ở gần tầng trên cùng của tòa nhà. Hơn nữa, vị trí căn cứ trong rừng và việc có quan chức địa phương bảo vệ cũng nói lên được phần nào sức ảnh hưởng của người chống lưng cho họ. Người này dễ là nằm trong các gia tộc lớn hiện tại.

-Vậy chúng ta có thể khoanh vùng bốn gia tộc rồi!- Nguyệt nói- Nhưng phạm vị này cũng quá rộng. Tôi nghĩ là nên xem xét dòng chính trước.

Dương và Thường cùng đồng ý với cách khoanh vùng này. Ba người cùng ngồi trước máy tính thời điểm bây giờ chỉ cần lên mạng tìm thông tin là ra.

Nguyệt bắt đầu liệt kê trước:

-Được rồi, chúng ta có bốn họ lớn đó là Nguyễn, Lê, Phạm và Chu.

-Bắt đầu từ Chu trước đi.- Dương lên tiếng- Tôi nghĩ là khả nghi nhất đấy. Đâu phải tự nhiên mà ngài bị nhắm vào.

Thường cũng đồng tình:

-Đúng đó, là cậu con trai tên Đăng kia đã dụ cậu đúng không ạ? Vậy cậu là tự nhiên quen hay là có người giới thiệu cho cậu?

Nguyệt cúi đầu không trả lời. Hắn không muốn bắt đầu từ họ Chu nhất đó là bởi hắn quen biết Đăng qua em trai hắn. Nguyệt không muốn nghi ngờ em trai mình. Hắn im lặng một lúc mới quyết định trả lời:

-Là Phong. Tôi quen Đăng qua Phong giới thiệu.

Thường ngạc nhiên hỏi lại:

-Cậu Phong, cậu hai đó ạ?

Nguyệt gật đầu. Dương thì quay sang Thường:

-Là em trai của…

Thường cũng nhìn gã gật đầu. Cậu biết Nguyệt rất thương Phong. Phong có lẽ là người mà Nguyệt không muốn nghi ngờ nhất. Thực ra lúc mới khoanh vùng không phải là hắn chưa từng nghĩ tới em trai mà là hắn không muốn nghĩ tới. Một phần vì yêu thương em trai, một phần vì cậu nhóc cũng còn khá nhỏ… Lớp mười không nhỏ nhưng để làm việc này thì đáng để suy ngẫm.

Thường nhanh miệng nói:

-Hay là từ họ Nguyễn trước đi!

Nguyệt lắc đầu:

-Không! Tôi nghĩ Phong cũng khá là đáng chú ý đấy.

-Nhưng cậu ấy mới lớp mười mà…- Thường cười có vẻ hơi gượng gạo. Cậu cũng thấy Phong là người khả nghi nhất.

Nguyệt lắc đầu bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Hắn thật sự mong rằng mình đang nghi ngờ sai. Đúng hơn là Nguyệt sợ rằng nghi ngờ của hắn là đúng. Bị người nhà cũng là người thân nhất chơi xấu như vậy làm sao mà hắn chịu được. Nghĩ tới đây, điện thoại của Nguyệt bỗng rung lên. Cái tên hiện bên trên màn hình là Phong. Ba người nhìn nhau rồi Nguyệt cũng nhấc máy:

-A lô?- Lúc này, giọng của hắn khá trầm nghe có vẻ hơi thiếu sức sống và mệt mỏi.

Đầu bên kia là tiếng nói có hơi lo lắng của em trai:

-A lô, anh à? Sao giọng anh nghe mệt mỏi vậy? Anh lại ốm à?

Nguyệt ho một cái để lấy lại giọng rồi trả lời:

-Không, anh không sao. Anh mới ngủ dậy thôi. Em gọi có chuyện gì thế?

Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức trở nên vui vẻ:

-À… Em đang ở dưới cổng sau nhà anh. Anh có thể xuống đón…- Điện thoại bị ngắt ở đây. Truyền tới bên tai ba người là tiếng hét của lớn của Phong.

Ba người nhanh chóng chạy xuống dưới tầng. Điện thoại của Thường cũng nhảy một tin nhắn. Là từ Hải Vân, người hàng xóm mới của họ. Cô ta rất lịch sự chào hỏi:

Hải Vân: Chào hàng xóm mới! Tôi thấy em trai cậu ở cổng sau nên đã đưa lên nhà chơi. Không biết các cậu có muốn xuống cùng không??

Cô ta còn gửi thêm một cái nhãn dán mặt dễ thương.

Hải Vân nhìn thằng nhóc đang liên tục ngọ nguậy muốn thoát ra rồi lại nhìn vào trong mệnh lệnh bắt cóc của ông trùm. Cô ta bắt đầu có suy đoán rằng biết đâu người đứng đằng sau ra lệnh này là người của nhà họ Chu. Vừa nghĩ xong thì cô ta lập tực loại bỏ ý nghĩ đó. Không phải là Vân chưa thử điều tra bao giờ nhưng lần đó cô ta đã lập tức nhận được một tin nhắn cảnh cáo. Người đó có thể biết được tất cả hành động của cô ta.

Bỗng nhiên, điện thoại của Vân có một tin nhắn gửi tới. Là từ ông chủ của cô ta. Vân nhấn vào xem. Là một tin nhắn cảnh cáo đừng suy nghĩ lung tung mà chỉ làm việc của mình. Vân nhận được tin nhắn thì ổn định lại tinh thần. Tiếng chuông cửa dồn dập cũng cùng lúc đó mà vang lên.

Nguyệt lo lắng đừng chờ trước cửa bởi người bắt cóc em trai hắn là kẻ vô cùng nguy hiểm. Cô ta có năng lực phải tương đương với cấp mười cách hành động cũng tàn nhẫn vô cùng khác hẳn với cái vẻ lịch sự mà cô ta thường thể hiện ra. Dương biết hắn lo lắng thì đặt tay lên vai hắn coi như lời an ủi.

Cảnh cửa mở ra. Là Hải Vân còn Hải Đăng thì đang ngồi bên trong, không thèm nhìn ra bên ngoài. Cô ta vui cười chào đón:

-Chà! Chào hàng xóm mới.

Phong bên trong cũng nhìn ra phía bên ngoài cửa. Cậu ta lập tức sợ hãi hô lên:

-Anh, sao anh lại xuống đây? Nguy hiểm lắm!- Mặc dù nói vậy nhưng có lẽ chính cậu ta cũng biết là làm gì còn thời gian chạy nữa.

Ba người cùng đi vào nhà. Đây cũng là một căn rất rộng rãi. Chỉ là có hơi trống trải do vừa mới chuyển tới mà chưa kịp mang đồ đạc theo. Cô ta dẫn mọi người ngồi ở phòng khách. Nguyệt không theo mà hỏi luôn:

-Cô muốn gì?

Vân thở dài trả lời yêu cầu thẳng luôn:

-Chà… Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.

Thường níu lấy cánh tay hắn. Nguyệt cũng quay ra nhìn Thường. Cậu lắc đầu muốn nói là không nên. Nhưng hắn lại quay ra nói với Vân:

-Được!- Rồi Nguyệt lại nói với Thường- Dẫn Phong lên nhà đi đã.

Thường lo lắng nhìn Nguyệt nhưng hắn chỉ nói nhỏ với cậu rằng cậu hãy yên tâm. Thường vẫn lo lắng nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn dẫn Phong lên. Chỉ còn lại Dương ở bên cạnh hắn. Hải Vân liếc Dương một cái rồi nói với hắn:

-Tôi nói là muốn nói chuyện với cậu. Chỉ riêng cậu Nguyệt thôi… Được không?

Nghe thì như là một câu hỏi nhưng nó lại mang tới cảm giác đe dọa hơn. Nhưng mặt Dương vẫn không đổi sắc. Gã chỉ cười nói với cô ta:

-Yên tâm! Tôi sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu.

Rồi gã đi tới ngồi bên cạnh Hải Đăng. Y chỉ lườm hắn một cái nhưng vẫn không nói gì. Chỉ yên lặng nghe cuộc nói chuyện của chị mình và Nguyệt.

Vân vẫn hỏi câu như những lần trước:

-Tôi muốn mời cậu tham gia tổ chức. Cậu thấy sao? Nếu cậu không đồng ý thì đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi đây!

Một lời đe dọa nhưng không có hùng hổ như trước. Nhưng suy cho cùng vẫn là đe dọa. Nguyệt chỉ cười hỏi lại:

-Vậy cô định giữ tôi lại như thế nào? Cô cũng biết là cô không đánh thắng tôi rồi đúng không?

Vân tiếp tục hỏi lại:

-Cậu có đồng ý không?

-Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm.- Hắn kiên quyết.

-Vậy bây giờ tôi hy vọng cậu có thể giữ kín bí mật về tổ chức của chúng tôi.

-Được thôi! Nhưng tôi muốn biết người đứng sau chống lưng cho mấy người là ai?

Hải Vân cười, nhún vai trả lời:

-Tôi cũng không biết!

Nói xong, Nguyệt quay đầu rời đi. Một khẩu súng lục dí vào đầu hắn và Dương. Vân và Đăng định nổ súng thì cả cánh tay lẫn cơ thể đều cứng đờ không thể di chuyển được. Lần này họ vẫn dám ra tay là do họ đã nhận ra rằng lần giao chiến trước, Nguyệt đã mất rất nhiều thời gian để có thể thi triển loại pháp thuật đặc biệt này. Nhưng họ lại không ngờ rằng, trong mấy ngày qua, hắn đã luyện tập không ít. Giờ đã có thể khống chế nó dễ dàng hơn. Dương đi tới bên cạnh hắn rồi hai người cùng bước ra khỏi nơi này.

Nguyệt thở ra một hơi. Thực ra hắn thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Hắn đã biết em trai hắn không phải người đứng đằng sau việc này như vậy là đủ.