Chương 10: Anh em
Sáng hôm sau, Nguyệt và Dương cùng đi ra ngoài. Hôm nay hắn sẽ đưa gã về bố mẹ. Cửa vừa mở ra. Cả hai người cùng giật mình. Dung vẫn còn ở đó. Cô nghe thấy tiếng mở cửa thì mở mắt bắt đầu khóc nức nở. Thường trong nhà thấy có tiếng khóc thì cũng chạy ra xem. Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Cô vẫn còn ở đây à?
Dung gật đầu rồi nhìn lên ba người tiếp tục cầu xin. Giờ phút này, cô chỉ biết làm như vậy. Cô đã cùng đường từ lâu rồi:
- Xin cậu chủ đấy, nhận tôi được không?
Nguyệt thở dài nói thẳng luôn:
- Tôi nói thẳng luôn nhá! Nhận chị sẽ gây ra bất lợi cho tôi. Bọn tôi không biết chị tới từ đâu, có đủ trung thành không? Lỡ chị phản bội thì sao? Hơn nữa, chính chị cũng nghe ra được ẩn ý của mẹ tôi đúng không? Vậy nên tôi cảm giác… Chị đang hơi khinh thường tôi đấy.
Dung run run đưa lên một tập hồ sơ, lắp bắp nói:
- Đây… Đây…
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Nguyệt quả quyết ngắt lời:
- Xin lỗi! Không thể, làm giả hồ sơ không khó. Các gia tộc quyền lực thậm chí còn làm giả được quá khứ của người khác cơ. Nên cô hãy đi đi.
Nguyệt đi vòng qua Dung, đi thẳng tới thang máy. Cô bí quá đành ôm lấy chân hắn. Cô nhìn lên liên tục lắc đầu, mắt còn rớm lệ. Nguyệt cũng thở dài. Không phải là không thương cảm cho cô nhưng hắn phải cảnh giác. Nguyệt lặp lại lần nữa:
- Rất xin lỗi!
Rồi rút chân ra quay đầu đi luôn. Dung ngồi đấy một lúc rồi thất vọng đứng lên. Cũng đi xuống nhà rồi chỉ có thể ngồi xe buýt về nhà.
Nhà cô ở một khu tập thể cũ. Xung quanh loạn vô cùng, không chỉ bởi tiếng chửi mắng văng lên liên tục, rác rưởi vứt khắp nơi, tiếng chó sủa cả ngày đến đinh tai nhức óc mà còn là vì những tòa nhà đã xuống cấp trầm trọng, quần áo phơi rồi bay khắp nơi. Cô thở dài trở lại nhà của mình.
Đột nhiên cô thấy hai bóng người quen thuộc đang đứng trước đó. Dung vội vàng chạy tới, nắm lấy tay bàn tay đang định gõ cửa của Dương hỏi:
- Hai người tới đây làm gì? Không phải tôi đã đi rồi sao?- Ban đầu cô nói rất quả quyết sau đó lại nhỏ giọng như cầu xin- Đừng động tới bố mẹ tôi…
Dương ngạc nhiên hỏi:
- Cô tên Dung đúng không? Bố mẹ cô là ông Hải và bà Lan. Cô năm nay mười tám tuổi.
Dung gật đầu. Dương thì cười. Thế mà lại là… Cánh cửa phòng bật mở. Người phụ nữ gầy gò đi ra nhưng người đầu tiên bà nhìn đến không phải là Dung mà là chàng trai cao gầy với nước ngăm đen. Khuôn mặt trẻ thơ bỗng hiện lên trong tâm trí bà. Bà ôm che miệng lại để che dấu những tiếng nấc lên, mắt bà mở to lại rưng rưng nước mắt. Bà nhìn gã muốn đưa tay ra chạm vào. Mà cánh tay lại cứ dừng ở không trung.
Mãi cho tới khi Dung gọi bà một tiếng bà mới hoàn hồn lại. Bà quay sang hỏi Dung:
- Sao con lại đi cùng…
Dung im lặng không biết nên trả lời như nào cô đang định nói mẹ đi vào trước đi thì Dương lên tiếng gọi bà:
- Mẹ, con về rồi!
- Dương!
Bà gọi lớn như đang hét lên với chính mình cũng là để gọi ông lão đã già nua từ trong nhà ra.
Hai người nhanh chóng kéo Dương vào nhà. Dung vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Nguyệt đứng bên cạnh giải thích:
- Đấy là anh trai ruột chị đấy.
Dung nhanh chóng chạy vào trong nhà. Cô biết mình có một người anh trai nhưng cô chưa bao giờ gặp mặt. Hồi nhỏ, anh trai cô có vấn đề về não bộ nhưng không kiểm tra được ra là làm sao. Bác sĩ cũng nói là không phải là thiểu năng trí tuệ. Bố mẹ cô đã phải gửi cô sang nhà họ hàng rồi mãi tới năm cô sáu tuổi bố mẹ mới đón cô về. Họ nói anh trai được gửi đi chữa bệnh.
Bố mẹ luôn cảm thấy rất có lỗi với Dương. Bán Dương đi là do sai lầm của họ. Cũng là do sự bồng bột của họ. Họ rất muốn bù đắp cho Dương. Giờ phút này, khi thấy Dương hoàn toàn bình thường không ngu ngu ngơ ngơ như hồi trước họ còn vui mừng hơn gấp bội. Nhưng họ chỉ dám hỏi gã sức khỏe gần đây. Họ biết ở cái nơi như kia thì sao mà tốt được.
Nguyệt vẫn đứng ở bên ngoài nhìn gia đình họ sum vầy dù sao cũng không phải việc của hắn. Bà Lan gọi Dung vào:
- Dung vào đây, cả bạn thằng Dương cũng vào đi!
Bà giới thiệu với Dung:
- Đây là anh trai con, Dương. Năm đó bố mẹ xảy ra chuyện khiến nó phải xa nhà. Giờ nó về rồi.
Giờ phút này Dương đối mặt với Dung gã lại thấy hơi ngượng ngùng. Gã vẫn nhớ những gì mình nói hôm qua. Thực ra là bình thường Dương sẽ không nói những lời như thế nhưng hôm qua gã ghen, có người muốn làm chuyện đó với chủ nhân làm gã ghen nên mới nói ra mấy lời như vậy. Thế mà cô Dung này lại là em gái gã.
Dung cũng giống gã. Khá ngượng ngùng. Bản thân cô cũng vẫn nhớ những gì hôm qua Dương. Và cả những gì mình nói trước mặt Dương.
Chào hỏi xong, mọi người cùng ngồi xuống. Bà Lan đưa tới cho hắn cốc nước nói:
- Ngại quá, nhà bác không có gì để tiếp khách.
Nguyệt cũng cười trả lời:
- Không sao đâu ạ!
Bà ngồi xuống bên cạnh Dương bắt đầu hỏi thăm:
- Đúng rồi, sao con thoát ra ngoài được vậy?
Dương nhìn sang Nguyệt rồi đáp:
- Cũng không hẳn ạ! Là có người mua…
Bà Lan lập tức trở nên lo lắng:
- Thế người ta có cho con đi không? Mẹ nghe bảo nếu không nghe lời người ta đánh dữ lắm!
Dung nhìn sang Nguyệt, hắn quay đi. Dương lại chỉ sang hắn nói:
- Ngài ấy cho mà.
Bà Lan gật đầu. Từ lúc nhìn thấy bà đã biết hắn không phải người bình thường. Không chỉ bởi những bộ quần áo vừa nhìn đã biết là đắt tiền trên người mà còn là bởi khí chất tỏa ra. Ánh mắt hắn sáng ngời, lông mày tuy mỏng nhưng rất gọn gàng, mái tóc cũng gọn gàng đoan chính. Bờ lưng thì thẳng tắp, đầu ngẩng lên lại không tạo ra cảm giác kiêu căng khó chịu.
Bà Lan đứng trước mặt hắn cúi đầu. Nguyệt cũng lập tức đứng lên đỡ bà ngồi xuống, bà nói:
- Cảm ơn cậu đã đưa con tôi ra khỏi đó. Tôi…
- Không có gì đâu ạ… Cũng là do duyên thôi.
Rồi bà lại quay sang Dương hỏi:
- Vậy cũng là cậu ấy giúp con chữa bệnh sao?
- À vâng cũng coi như là thế!- Dương trả lời.
Bà Lan gật gù, ông lão thì vẫn ngồi một chỗ nhìn hai người nói chuyện. Bà Lan lại tiếp tục:
- Thế sau này con định làm gì?
- Con vẫn sẽ đi theo cậu Nguyệt thôi ạ.- Dương trả lời.
- Ừ thế cũng được! Khi nào có thời gian thì về thăm nha.
Mọi người hàn huyên một lúc, ông Hải cũng nói được vài câu nhưng nghe giọng ông đã yếu lắm rồi. Bà Lan cũng mời Nguyệt ở lại ăn cơm trưa hắn cũng đồng ý. Bà Lan thậm chí còn vui mừng đi ra chợ mua thêm đồ ăn. Ông lão cũng vui vẻ đi cùng bà để cho những người trẻ tuổi có thể trò chuyện với nhau.
Thấy bố mẹ đi rồi, Dung mới quay sang hỏi Dương:
- Anh là anh trai tôi thật à?
Dương gật đầu. Dung trầm mặc không nói gì vì cô cũng không biết nên nói gì. Hai anh em gặp lại nhau sau mười tám năm không gặp nhau nhưng những lời nói ngày hôm qua đã vô tình tạo ra một khoảng cách giữa hai người họ. Nguyệt thầm thở dài cho mối quan hệ của hai người.
Nguyệt biết cặp anh em Dương Dung này cần một thời gian mới có thể chấp nhận được nhau. Hắn cũng muốn để cho hai người không gian riêng nhưng nếu làm thế bây giờ cũng chẳng được gì.
Lúc này, Dung mới chợt nói:
- Bây giờ cậu đã chấp nhận tôi được chưa?
Nguyệt không nhìn cô mà vẫn hỏi:
- Ý chị là sao? Chị vẫn muốn được tới chỗ tôi làm việc à?
Dung gật đầu. Công việc béo bở thế sao mà bỏ qua được. Nguyệt thở dài trả lời:
- Đã nói là không thể! Chị có biết mẹ tôi tìm người bên ngoài để làm gì không? Lý do bà cử chị tới để làm gì chị biết chứ?
- Không phải là vì chuyện kia à? Bà ấy nói là sợ cậu ra ngoài lăng nhăng.
Dung nói. Thực ra lý do để cô tự tin ứng tuyển đó là vì cô rất tự tin vào khuôn mặt của mình, cô tự tin mình có một khuôn mặt đẹp khiến nhiều người ghen tị.
Nguyệt thở dài có vẻ hơi chán nản vì phải giải thích:
- Nghe thấy mục đích đó không phải chị khinh thường tôi sao? Tôi cá chị ít nhất là đã từng mắng tôi kiểu ‘tên thiếu gia háo sắc’ ít nhất một lần. Hơn nữa chị có vẻ hơi ngây thơ vì mục đích của mẹ tôi nhỉ?
Dung lập tức hỏi lại:
- Ý cậu là gì?
Nguyệt chậc một tiếng rồi giải thích:
- Người trả lương cho chị là ai?
- Mẹ cậu!
- Đó chứng tỏ rằng chị là người của mẹ tôi. Bà ấy không thích tôi. Bà ấy cử chị tới để giám sát tôi đó.
- Không phải nhà cậu còn một người nữa à?
Nguyệt nghĩ tới Thường ở nhà:
- Chị nói tới Thường đó sao? Bọn tôi ở cùng nhau từ lúc mới đẻ. Tôi có thể tin hoàn toàn vào độ trung thành và tận tâm của cậu ấy.
Dung lại cãi:
- Nhưng không phải cha mẹ giám sát là đang lo lắng cho con sao? Cậu…
- Chị sao mà hiểu được thế giới của chúng tôi!- Nguyệt nói thẳng luôn khiến Dung không biết nên nói thế nào.
Dung bỗng nghĩ tới. Có lẽ hắn nói đúng. Sao mà cô hiểu được những người đó. Nếu đã bị từ chối thì việc gì cô lại cứ phải mặt dày cầu xin làm gì.
Nói tới đây, Nguyệt bỗng nghĩ tới gì đó. Hắn quay sang Dung:
- Thực ra, tôi có thể chấp nhận chị tới chỗ tôi. Với điều kiện, trả lời câu hỏi của tôi.- Dung gật đầu, hắn hỏi- Lương mẹ tôi hứa cho chị là bao nhiêu?
- Hai mươi triệu một tháng!
- Tôi cho chị hai mươi lăm, tiền của mẹ tôi chị nhận xong để riêng một khoản ra đi, đừng động vào.
Dung gật đầu. Dù sao cũng lời hơn, việc gì phải từ chối. Xong cô lại nghĩ tới gì đó:
- Cậu lấy tiền đâu ra?
- Tiền tiêu vặt của tôi nhiều hơn chỗ đó! Tôi cũng có khoản tiết kiệm và một ít tự kiếm từ hồi trước. Tôi không có nhu cầu chi tiêu nhiều nên cũng kha khá.
- Nhưng làm vậy để làm gì?- Dung lại hỏi.
Nguyệt cười:
- Tôi muốn biết rõ mục đích của mẹ tôi thôi. Nếu mẹ tôi có gọi điện cho chị nhớ gọi tôi tới hoặc ít nhất là Dương hoặc Thường. Tôi muốn biết nội dung của cuộc trò chuyện.
Dung nghĩ gì đó định hỏi rồi lại thôi. Thấy vậy Nguyệt hỏi trước:
- Định hỏi gì thì hỏi đi.
- Tôi nghe nói là nhà giàu quản lý con cháu chặt lắm mà, sao cậu được cho nhiều tiền thế.
- Tại tôi sống ở ngoài. Ông tôi cho một khoản xong bố tôi lại lén cho thêm một khoản nữa.
Dung gật đầu đồng ý với điều kiện.
Không lâu sau, hai ông bà Hải Lan cũng trở lại với rất nhiều đồ ăn trên tay. Trải qua một bữa trưa, Nguyệt và Dương cùng nhau trở về.
Giờ đã là buổi trưa lại là mùa hè, ánh mặt trời gay gắt bao trọn lấy mặt đất. Nguyệt và Dương đi ngoài đường khó chịu vô cùng. Nguyệt vừa lái xe vừa cằn nhằn:
- Lần sau là anh đèo đấy. Tôi không đèo nữa đâu. Mệt lắm.
Dương ôm chặt eo Nguyệt nói:
- Nhưng tôi chưa có bằng lái. Cũng không biết lái.
- Xe này phân khối nhỏ. Không cần bằng lái. Tôi mới là học sinh thôi.
- Ồ ra vậy!
- Sao anh có vẻ tối cổ thế?
- Tôi bị giam giữ cả ngày trong một căn phòng tối, lại bị cách li hoàn toàn với xã hội.
- Làm thế để làm gì?- Nguyệt hỏi hắn vẫn không hiểu lý do người ta giam giữ tất cả mọi người trong một căn phòng tối.
- Tôi nghe tên buôn người kia nói là làm vậy là để sau này người mua dễ dạy dỗ hơn! Ngoài ra bọn tôi chỉ được học thêm vài kỹ năng cơ bản khác thôi.
- Lái xe là kỹ năng cơ bản mà!
- Nhưng bọn tôi được học lái ô tô.
Nguyệt nghĩ cũng đúng, người có tiền mua bán mấy cái kia thì kiểu gì cũng có ô tô. Việc gì phải đi xe máy như hắn. Nghĩ rồi hắn nói:
- Để hôm sau tôi nói Thường dạy anh lái xe máy.
- Vâng!