Chương 9: Về nhà
Xe đi thẳng vào trong sân rồi dừng ở cửa nhà. Ông quản gia dắt Nguyệt vào thẳng phòng sách.
- Tôi đưa cậu cả tới rồi ạ!
- Vào đi!
Bên trong không chỉ có ông nội mà còn có cả cha hắn. Giờ phút này ông Nhất đang đứng cúi đầu còn ông cụ thì đang rất tức giận.
Nguyệt căng thẳng bước vào thưa với ông:
- Cháu chào…
Chưa nói hết câu, ông cụ đã tức giận hỏi nhưng không phải là quát ầm lên mà là nghiêm giọng, giọng khiến người ta áp lực vô cùng:
- Chắc con cũng biết ông gọi con tới để làm gì? Đúng không?- Ông cụ dừng lại một lúc, Nguyệt đang định trả lời thì ông cụ lại tiếp tục- Tiền đã đưa rồi cũng chẳng thể rút lại. Thôi thì lần sau không được làm chuyện như thế nữa. Biết chưa? Biết chưa?
Ông hỏi biết chưa hai lần như vậy cũng đủ khiến hắn áp lực, thậm chí cha hắn ở bên cạnh đã run lên. Ông cụ dừng lại không nói nữa mà nhấp một ngụm nước. Cả Nguyệt và cha đều không lên tiếng. Bỗng ông cụ vỗ mạnh bàn. Ông cụ đứng lên đến bên cạnh ông Nhất. Ông Lâm mắng:
- Lần sau dạy con thì dạy cái tốt đừng để nó học tính xấu của mày.
Ông Lâm run giọng cúi đầu chín mươi độ đáp:
- Vâng ạ!
Sau đó, ông lại quay sang Nguyệt nói:
- Con cần thêm người không?
- Dạ không cần ạ!
Ông cụ nghe được câu trả lời thì gật đầu. Rồi ông trở lại bàn ngồi. Nhắc nhở:
- Lần sau không được làm mấy việc đó nữa. Lại còn rủ rê thằng Thường bỏ nhà đi mấy ngày. Ông biết là con lớn rồi nhưng… Vẫn phải chú ý.- Ông cụ thở dài rồi cho Nguyệt ra ngoài. Hắn đi ra cũng không quên nhắc- Về nhà viết bản kiểm điểm, viết đúng tội của mình. Ngày mai ông sẽ nói quản gia tới lấy.
Nguyệt đáp lời ông cụ rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng sách của ông. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại. Vừa đóng lại, hắn đã nghe thấy tiếng kêu đau thảm thiết của cha. Khổ thân ông già thật. Nguyệt cảm thán. Lần nào cũng thế, mỗi khi hắn có chuyện gì là cha hắn sẽ bị lôi ra chịu trận, ông nội sẽ mắng cha hắn vì không biết dạy con sau đó cha hắn sẽ lại quay ra mắng hắn vì sống không ra gì. Vòng tuần hoàn. Thực ra đây mới là lí do hắn sợ. Ông nội mắng còn đỡ chứ cha Nguyệt hắn thà bị ông nội quất đít như lần trước còn hơn… Cha hắn từng đi du học ở nước ngoài một thời gian, trong khoảng thời gian đấy quen toàn bạn xấu. Vậy nên ông ta cũng trở nên thô tục theo bọn họ.
Ông quản gia đã và đang đứng canh bên ngoài cửa. Thấy Nguyệt đi ra thì hỏi thăm:
- Ông cụ không đánh cậu chứ ạ?
Nguyệt lắc đầu rồi trả lời:
- Nhưng cháu thấy cha cháu đang bị đánh rồi. Thế nào lát nữa ông ấy chẳng lại mắng cháu.
Quả nhiên, Nguyệt vừa nói xong thì thì ông Nhất đi ra. Mặt của ông sưng lên vì bị ông cụ đánh. Miệng ông ta nghiến răng ken két có lẽ là giận lắm vì chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới ông ta. Nhất đang tức giận vô cùng. Lườm nguýt thằng con đang đứng chờ ngoài cửa, chẳng thèm để ý tới quản gia hay hình tượng của bản thân. Ông ta mắng như cuối cùng cũng tìm được nơi trút hết tức giận của mình:
- Mày còn đứng đây làm gì? Chờ xem tao như nào à? Đã chẳng được cái tích sự mẹ gì lại còn gây ra chuyện. Mày học ai cái trò mua người thế hả? Ăn học thì không lo lại đi lo mấy chuyện không đâu. Ăn chơi đua đòi. Từ nay tao cấm tiệt đấy nhá. Sau chín giờ cấm được ló mặt ra bên ngoài. May cho mày đấy…- Ông ta quay sang nhìn quản gia đứng bên cạnh-...chứ bình thường là tao đã quất mạnh một trận rồi.
Mặc dù là thằng con yêu thích nhưng vì nó mà mình bị mắng thậm tệ như kia thì vẫn phải mắng cho một trận thôi. Nghĩ vậy ông ta quay đi vừa đi còn vừa lẩm bẩm cái gì mà, đã mua bán mấy cái này rồi còn bị ông già phát hiện.
Nguyệt thở dài nhìn theo bóng lưng của cha mình. Một người chẳng ra dáng cha mà giống như đứa em trai thứ ba của hắn, đứa em trai ruột ra đời trước mấy chục năm. Người ta mắng còn vì mong con tốt hơn, đây ông lại mắng vì sự uất ức của bản thân. Suy cho cùng thì cũng chỉ như một thằng trẻ con to xác mà thôi nên Nguyệt đôi khi cũng chẳng ghét nổi.
Ông quản gia nói với hắn:
- Ông cụ nói hôm nay cậu ở lại ăn cơm trưa rồi hẵng về.
Nguyệt gật đầu:
- Cháu biết rồi!
- Anh!- Một giọng nói vui mừng bất chợt vang lên từ phía sau vang lên từ phía sau.- Anh về rồi à?
Cậu ta chạy tới bên cạnh hắn, ông quản gia cũng quay ra cúi đầu chào một cái rồi đi làm việc của mình. Trước khi đi khuất ông quay lại nhìn về phía cậu cả và cậu nhà mình đang cười cười nói nói rất vui vẻ rồi lắc đầu, một chút thất vọng chợt hiện lên trên khuôn mặt già hiền lành của ông nhưng rồi lại biến mất.
Nguyệt và Phong cùng đi về phía phòng của cậu ta. Vừa đi cậu ta vừa ríu rít hỏi:
- Anh tới rồi khi nào lại đi đấy?
Nguyệt nghe vậy thì cũng trêu trong lòng thì nghĩ chắc thằng bé nhớ mình lắm:
- Anh mới tới mà đã nghĩ tới chuyện đi rồi. Đuổi anh à?
Cậu ta lắc đầu cười.
Trở lại phòng, Nguyệt nhìn xung quanh rồi cùng ngồi xuống với cậu ta. Lúc này, hắn mới hỏi Phong:
- À đúng rồi, dạo này em có liên lạc với Đăng nữa không?
Trước đây, Nguyệt, Phong và Đăng là bạn cùng chơi game với nhau. Nguyệt cũng quen Đăng qua Phong. Sau sự việc hôm trước, nhớ lại việc mà Đăng đã làm thì lo lắng cho em mình vẫn chơi Đăng.
Phong gật đầu, không trả lời.
Nguyệt thấy vậy thì nhắc:
- Em đừng chơi với Đăng nữa.
- Tại sao vậy ạ?- Cậu ta hỏi lại.
Nguyệt nhìn vào đôi mắt của cậu ta. Trong đó có sự trong sáng và hồn nhiên mà hắn rất thích. Hắn xoa đầu cậu nói:
- Đăng không phải người tốt đâu. Chơi game cùng thì không nói nhưng đừng đi chơi cùng cậu ta.
Phong quay đi chỗ khác chỉ nhỏ giọng vâng một tiếng rồi chuyển qua chủ đề khác.
Không bao lâu sau, đã có người gọi hai anh em xuống ăn cơm. Hai người cũng nhanh chóng đi xuống. Ăn xong bữa cơm rồi ông cụ lại gọi người đưa hắn trở về. Trước khi đi, mẹ hắn, người cả bữa ăn chẳng thèm nói câu nào mà chính ra hắn để ý bà còn chẳng nhìn hắn quá mười lần mới gọi hắn lại, nói:
- Nguyệt, mẹ có gọi thêm một người nữa tới chỗ con rồi! Cô ấy làm việc rất tốt. Yên tâm đi nên đừng ra ngoài chơi bời giống cha con đấy.
Bà nói xong thì không đợi hắn trả lời mà đi mất. Nguyệt luôn cảm thấy rằng mẹ không thích mình. Có lẽ vì hắn giống cha hắn. Nguyệt ngồi lên xe rồi bắt đầu soi gương. Công nhận là cha hắn rất rất đẹp. Vừa đẹp vừa phong lưu… Hắn nghĩ lại không thể dùng từ phong lưu để diễn tả ông ta được. Một kẻ thô tục như vậy nào xứng với hai từ đó. Mà thực ra cũng bởi vì hai từ ‘thô tục’ mà vẻ đẹp của ông ta đã phai nhạt đi rất nhiều. Nguyệt thở dài, không biết là lần thứ mấy trong ngày. Ông quản gia ở phía trước cũng nhìn thấy nhưng không nói gì.
Xe dừng ở trước cổng tòa nhà Nguyệt ở. Ông quản gia nhanh chân bước xuống xe giúp hắn mở cửa. Nguyệt chào tạm biệt ông rồi đi vào bên trong tòa nhà. Nguyệt đi được một đoạn ông bỗng gọi hắn:
- Cậu Nguyệt!
Nguyệt quay đầu lại rồi ông quản gia nói:
- ... Chúc cậu một ngày tốt lành!- Sau đó ông cúi đầu chào rồi vào trong xe luôn. Ông không nên can thiệp quá nhiều vào việc riêng của gia đình chủ. Nguyệt nhìn biểu cảm của ông quản gia, hắn chắc rằng đấy không phải điều mà ông muốn nói. Mặc dù nó khiến hắn rất tò mò nhưng hắn cũng không muốn hỏi lại nữa.
Nguyệt đi vào trong đại sảnh rồi nhờ lễ tân quẹt thẻ thang máy. Lễ tân hôm nay phải xác nhận khá rườm rà vì nghe nói hôm trước có tên trộm nào đó phá cửa tầng thượng để lẻn vào tòa nhà. May mắn là không mất gì cả.
Nguyệt mệt mỏi ấn chuông cửa nhà mình. Người mở cửa là Thường, bên cạnh Thường là Dương. Biểu cảm khuôn mặt của họ lúc này khá là kỳ lạ. Hắn bước vào nhà. Một cô gái đang đứng đó trông cô còn khá là ngại ngùng. Cô cúi đầu chào:
- Chào cậu chủ tôi tên Dung! Là bà Tâm gửi tôi tới để phục vụ cậu.
Nguyệt gượng cười nói:
- Chắc là hôm nay mẹ tôi có vài hiểu lầm thôi! Chị về nói với bà ấy là tôi không cần thêm người giúp đỡ nữa đâu.
Dương và Thường đứng phía sau gật đầu phụ họa. Còn Dung thì như muốn khóc nói:
- Không được đâu! Tôi vất vả lắm mới có được công việc này. Tôi không thể bị đuổi việc được đâu ạ!
Nguyệt vân tiếp tục nói:
- Nhưng chị ở đây sẽ không tiện lắm đâu! Chúng tôi toàn con trai thôi nên chị hãy về đi…- Nguyệt nói vậy là vì muốn hắn biệt mẹ hắn có hiểu lầm. Hắn có thể nghe rõ được ẩn ý trong lời nói của bà.
Nói xong Nguyệt lướt qua cô rồi đi vào trong nhà. Dung nắm lấy cánh tay của hắn. Cúi đầu:
- Không được đâu ạ! Tôi không trở lại được nữa, cậu đuổi tôi về là tôi coi như bị đuổi việc đấy.
Nguyệt vẫn dứt khoát muốn đi. Dung tiếp tục cầu xin:
- Bố mẹ tôi còn đang bị bệnh. Xin cậu chủ hãy hiểu cho tôi đi được không ạ? Tôi thật sự rất rất cần tiền.- Nói rồi cô bắt đầu cuống lên- Tôi nấu ăn rất ngon, tôi từng học chứng chỉ đầu bếp cũng từng làm việc ở nhà hàng. Tôi dọn dẹp cũng rất giỏi nữa!
Dương từ đằng sau ghé vào tiếp lời:
- Tôi nấu ăn cùng rất ngon đấy!
Thường tiếp lời:
- Cũng không cần người dọn dẹp vì hằng ngày sẽ có người trong nhà tới làm việc đó!
Mặc dù cô gái này rất đáng thương nhưng rất khó để chấp nhận cô. Hơn nữa cả Dương và Thường đều có thể cảm nhận được hàm ý của bà Tâm khi gửi cô tới đây. Chấp nhận cô là coi như khẳng định suy nghĩ xấu của bà về Nguyệt.
Dung lắp bắp không biết muốn nói gì tiếp theo. Cô chỉ ngồi thụp xuống đất, Nguyệt thì lùi lại phía sau mấy bước. Cô cúi đầu nói lớn:
- Tôi cũng rất giỏi trong việc giường chiếu. Trước khi đến người dạy tôi là bà Tâm nên cậu yên tâm tôi chưa mất lần đầu!
Mặt cô gái đỏ lên. Cô thở hổn hển. Cô cũng chẳng muốn nói đến chuyện này đâu nhưng cô đã rơi vào thế bí. Nếu không nói cô cũng sẽ bị đuổi đi, người mẹ đang nằm trên giường bệnh và người bố đang yếu dần của cô biết phải làm sao?
Bầu không khí rơi vào ngượng ngùng không ai lên tiếng. Mặt Nguyệt và Thường thì đỏ hết lên vì ngại còn Dương thì cười nhẹ, trông có vẻ rất tự tin nói:
- Tưởng gì cái đấy tôi cũng giỏi mà. Có khi ngài ấy thích với tôi hơn cô ý chứ!
Thường chấn động. Dung cũng chấn động. Mặt Nguyệt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Dương thì vẫn cười tự tin nhìn Dung rồi lại dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Nguyệt. Dung lắp bắp định nói gì đó thì Dương nói tiếp:
- Cô mới học được có mấy ngày thôi còn tôi là mười lăm năm đấy.
Dung không chịu nổi sự công kích này nữa bèn ôm mặt khóc chạy ra khỏi nhà. Cửa nhà bị đóng sầm lại. Nguyệt và Thường nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn Dương. Hắn nhắc nhở:
- Anh nói thế có vẻ hơi quá!
Dương lắc đầu:
- Chỉ có cách đó thôi. Ai biết được cô ta tới đây để làm gì? Chuyện để cô ta lại ảnh hưởng quá nhiều tới cậu. Hơn nữa… Lỡ đâu cô ta phản bội hoặc là là tay trong của ai đó cử đến thì quá nguy hiểm.
Thường nghe vậy cũng gật đầu:
- Nghe hơi khó nhưng đúng đấy. Dù sao người mà nhà họ Chu tin tưởng để phục vụ ở bên cạnh cũng đều là những người được họ nuôi dạy từ bé. Cô gái này là từ bên ngoài nhận vào. Không đủ trung thành cũng không rõ lai lịch. Quá nguy hiểm!
- Nhưng không phải là mẹ ngài cử đến à?
- Mẹ tôi có ưa tôi đâu! Hơn nữa cô gái kia không phải người của nhà họ Chu đó là lý do bọn tôi không tin tưởng cô ấy đấy.- Nguyệt trả lời.
Thường cũng đồng tình:
- Bà Tâm cũng không thể điều người đi được, chỉ có ông Nhất mới làm được việc đó. Điều này đồng nghĩa với việc cô gái này là ứng tuyển từ bên ngoài. Hơn nữa cô ta còn không mặc đồng phục
- Phức tạp vậy sao?- Gã ngạc nhiên hỏi lại.
- Tại gia tộc lớn có rất nhiều kẻ thù, phải cảnh giác với tất cả những người muốn tiếp cận mình. Thậm chí, người trong nhà còn chẳng tin được nhau cơ mà.- Nguyệt nói.
Hắn trả lời vậy và cũng biết rằng sau sự kiện ngày lần trước, hắn cũng nên cảnh giác hơn. Không thể đảm bảo rằng bọn tổ chức kia sẽ không tìm tới hắn lần nữa để trả thù. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ trong nhà họ Chu còn có khả năng có nội gián. Nguyệt tuy nói địa chỉ tòa nhà cho Đăng nhưng chưa bao giờ nói số tầng cũng chỉ nói là mình ở một mình, không có ai ở cùng. Vì dù lúc ấy có tin tưởng người kia mà cũng chẳng thể nào khai hết sự thật ra. Bây giờ hắn cần phải đề phòng người của tổ chức kia.
Nghĩ tới đó, Nguyệt bỗng nhớ tới chuyện dưới tòa nhà ban nãy. Ông quản gia có điều gì đó muốn nói với hắn. Không lẽ ông cũng biết chuyện của tổ chức sao?