Chương 8: Đường về
Đi tầm ba mươi phút trong rừng, cuối cùng ba người cũng gặp được một ông lão đang ngồi nghỉ trên một tảng đá. Ông lão đeo trên vai một cái gùi lớn, bên trong là rất nhiều rau và một ít củi. Thấy vậy, Nguyệt quyết định tiến lên hỏi thăm:
- Ông ơi!
Thấy có người gọi, ông lão chỉ tiếp tục đi cho tới khi Nguyệt chạy tới trước mặt ông. Dương và Thường cũng tiến lên sau đó. Ông lão lẩm bẩm:
- Ra là con người à…- Tiếp đó, ông lão nghiêm mặt nhìn ba người hỏi- Sao ở đây chỉ có ba đứa. Mấy đứa ở tổ dân phố nào? Không biết quy định chung là phải có già làng với ít nhất là trên năm người mới được đi lên rừng sao?
Giọng của ông lão khá lớn. Cũng vì thế mà những người đi cùng ông nghe thấy và đi tới. Đó là năm người đàn ông trưởng thành. Một người trong số họ lên tiếng hỏi:
- Sao lại có ba thằng nhóc ở đây? Mấy đứa nhà ở đâu mà lại lên rừng một mình?
Nguyệt cười ngượng ngùng trả lời:
- Bọn cháu không phải người ở đây ạ…
Người đàn ông mở to mắt nghe có vẻ kinh ngạc lắm. Ông lão thì vẫn ngồi đó chỉ nhìn về phía mấy người đàn ông hỏi:
- Bác tưởng là thị xã mình không đón khách du lịch nào mấy ngày nay mà nhỉ?
- Vâng cháu cũng nhớ là vậy nhưng có khách tới là chúng cháu đều dặn là không được lên rừng mà.
Nghe họ nói xong, Thường đứng ra nói luôn:
- Bọn cháu bị bắt tới đây! Bọn cháu gặp một lũ khủng bố rồi bị gi…
Nguyệt nhanh chóng cướp lời:
- Bọn cháu bị chúng thả ở đây. May là chạy nhanh nên thoát chết ạ!
Mấy người đàn ông nhìn nhau. Nghe thôi cũng biết là nói dối nhưng họ vẫn tốt bụng dẫn ba người xuống núi trước khi trời tối. Xuống tới chân núi, thì ông lão mới kể về những câu chuyện li kì trên rừng dạo gần đây. Ban đầu là một người dân trong thị xã lên núi xong không trở lại rồi tiếp đó là các du khách cũng không về. Vậy nên xã đã cho chỉ thị là chỉ có dân địa phương đi trên năm người mới được lên núi. Đây cũng chỉ là cách đối phó tạm thời vì có nhiều người dân sống bằng việc lên rừng tìm rau, đào thuốc.
Dương nghe chuyện xong thì hỏi:
- Sao mọi người không báo cảnh sát ạ?
Ông cụ thở dài trả lời:
- Từ lúc có người mất tích chúng tôi đã muốn báo cảnh sát rồi… Nhưng trưởng thị xã lại không cho…
Nguyệt tiến lên hỏi:
- Tại sao lại không cho ạ? Không phải là đã có nhiều người mất tích sao?
Một người đàn ông trong đoàn lắc đầu:
- Bọn chú cũng không biết, trưởng thị xã bảo bà ấy sẽ xử lý được chuyện này nên bọn chú cũng thôi.
Một người đàn ông khác nói:
- Đằng nào cũng đâu ảnh hưởng tới miếng ăn của mình. Ở đây chỉ cần sống yên là được!
Nghe tới đây, Nguyệt dừng bước chân, vội nói:
- Dạ, chúng cháu chỉ cần đưa tới đây thôi. Mọi người có biết bến xe buýt nào đi lên thành phố không ạ?
Ông lão tiến lên chỉ đường cho hắn. Một lúc sau hắn mới nhận ra gì đó. Nguyệt lại gãi đầu:
- Có thể cho bọn cháu…- Nguyệt nói đến đây thì không nói gì tiếp mà chỉ ngượng ngùng nhìn mọi người.
Dương thở dài nói thẳng luôn:
- Bọn cháu không có tiền cũng không có điện thoại để liên lạc luôn.
Từ lúc vào căn cứ cả ba người đều đã bị thu điện thoại. Nên bây giờ đang tay trắng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời này của Nguyệt phải chịu cảm giác này. Một người đàn ông trong số họ đưa cho ba người hai trăm nói:
- Thôi đây, cầm lấy. Coi như là chúc mấy đứa đi đường may mắn. Từ đây còn một đoạn nữa mới tới được bến xe buýt. Đi đường cẩn thận nhá.
Nói xong Nguyệt nhận tiền rồi cúi đầu cảm ơn người đàn ông cũng chào tạm biệt nhóm người nọ. Sau đó, họ theo sự chỉ dẫn đi tới bến xe buýt. Chờ một lúc, chiếc xe buýt mà ông lão nói đã dừng ở trước mặt. Lên xe, ngồi ổn định rồi, cuối cùng họ cũng được thư giãn sau cả ngày căng thẳng. Thường che miệng ngáp ngủ, cả đêm không được nghỉ ngơi làm cậu mệt tới rã rời. Nhìn sang Nguyệt và Dương có vẻ không mệt mỏi gì mới giả bộ ghen tị nói:
- Sao hai người không mệt gì vậy?
- Mệt thì ngủ đi.- Nguyệt nói. Từ lúc khôi phục được một phần năng lực kiếp trước khả năng chịu đựng của hắn đã tốt hơn rất rất nhiều. Chạy một đêm đến cả sáng nay hắn vẫn chưa cảm thấy quá mệt. Tương tự hắn, Dương cũng vậy, thực lức kiếp trước khôi phục nên thể lực rất tốt.
Thường lắc đầu. Không thể thế được, cậu chủ còn đang thức sao ngủ được. Mặc dù cậu và Nguyệt thân thiết thật nhưng cậu cũng không nên phá vỡ quy tắc. Cậu ngồi ủ rũ ở đó rồi đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi hắn:
- Đúng rồi! Sao vừa rồi cậu không trở về cùng họ lại còn trông rất lo lắng nữa chứ?
- Tôi nghi ngờ thị xã trưởng của họ cùng phe với đám người kia. Hành động của bà ta giống như là đang che giấu cho chúng vậy! Đấy chỉ là suy đoán thôi nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.
Thường gật đầu. Lát sau mới quay qua nhìn Dương:
- Vậy anh Dương là người ở đâu?
Dương kể. Gã vốn cũng tới từ cùng thành phố với hai người Nguyệt và Thường. Nhưng khác với họ, gã sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Lúc đẻ lại còn bị ngớ ngẩn. Bố mẹ cũng cho gã đi kiểm tra não bộ và khám nhưng bác sĩ đều nói không làm sao hết. Thế rồi bố mẹ gã cũng nản lòng. Không lâu sau đó, bố mẹ gã đi trên đường lỡ đâm vào một con xe hơi phiên bản giới hạn trị giá tiền tỉ, lại còn là bố mẹ gã sai trước. Vậy là gã, người con chẳng được tích sự cuối cùng cũng có tác dụng, gã bị bán đi để có tiền đền xe cho người ta. Năm đó gã mới có mười tuổi.
Tiếp đó, gã ở cùng với tên buôn người kia mười lăm năm. Hằng được dạy nhiều kỹ năng cơ bản cần thiết cũng bị ăn đòn nhưng cơm bữa vì gã luôn là người kém nhất trong số những người ở cùng. Gã bị luôn bị xếp vào danh mục “hàng lỗi” và cũng đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần để mãi mãi không thoát được tên buôn người kia.
Thường hỏi:
- Vậy sao anh thoát được?
- Anh ấy bị ngã đập đầu rồi đầu óc trở lại bình thường. Sau đó, đám khủng bố đã tới và anh ấy chạy cùng họ. Nhưng vì không đồng tình với cách làm của họ nên anh Dương quyết định cứu chúng ta.- Nguyệt trả lời.
- Thật sao?? Sao nghe như phim vậy?- Nhưng sau khi nghe câu chuyện đó cậu cũng nghĩ mình và Nguyệt không nên liên lạc nhiều với Dương, nghe cách Nguyệt kể cậu thấy gã có vẻ không phải là người có lòng trung thành. Phản bội những người đã giúp mình như vậy…
Dương cười lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Không phải chủ nhân đã mua tôi sao?
Tai Nguyệt hơi đỏ lên, Thường cũng quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn Dương thầm đánh giá về cách xưng hô của họ. Bảo sao mà từ lúc gặp tới giờ Dương luôn gọi Nguyệt là “ngài” lại còn cách cư xử thì vẫn luôn có sự lễ phép, quy củ. Tình thú phết, Thường đánh giá nhưng rồi sau đó, cậu lại chợt nhận ra điều gì đó. Cậu quay sang hắn hỏi:
- Khoan cậu làm gì cơ???
- Được rồi, ban nãy tôi đùa thôi! Tôi bỏ tiền ra mua anh ta.
- Đấy là phạm pháp đấy!- Thường nói nhưng vẫn giữ âm lượng khá nhỏ. Không ai chú ý tới họ vì đang ngồi phía cuối. Hơn nữa tuyến xe này cũng khá vắng khách.
- Để vậy thì tội nghiệp anh ấy lắm! Lúc đó anh ý bị người ta đánh...
Thường thở dài:
- Cậu không sợ bị người nhà phát hiện à?
Nguyệt lắc đầu, có phát hiện cũng không sao vì ông nội cũng chẳng quan tâm hắn lắm, ông yêu quý thằng em thiên tài của hắn. Cũng tuyên bố nó là người thừa kế của ông. Cùng lắm là gọi tới rồi cho một trận cảnh cáo. Cha hắn thì giống hắn nhưng đỡ hơn chút, dừng chân tại bậc ba nên ông nội sớm chẳng thèm quan tâm nữa. Nguyệt dám bỏ tiền ra mua là bởi vì cha hắn cũng từng mua ‘hàng’ như này. Ông biết mà cũng chẳng nói gì.
- Lỡ ông Nhất phát hiện thì sao ạ?
Nguyệt đưa tay ra xoa đầu Thường giọng là nói đùa nhưng cũng hơi mang tính chất an ủi:
- Lo gì, ông già đó cũng thế mà? Có khi còn bỏ nhiều tiền hơn tôi ý chứ!
- Khoan thế còn mẹ bà…
- Bả làm gì được ổng đâu! Nói chung là không sao đâu! Yên tâm.- Nói xong thì đánh nhẹ vào đầu Thường một cái- Đừng nghĩ nhiều.
Nói xong với Thường, hắn lại quay sang Dương hỏi:
- Thế anh có muốn về nhà không?
Dương gật đầu xong vẫn nói:
- Có, chắc sẽ chỉ chào hỏi một chút thôi. Tôi muốn bố mẹ biết mình đã hoàn toàn bình thường và có một ‘chủ nhân’ tốt- Dương hạ thấp giọng, ghé sát vào bên tai Nguyệt nói hai chữ cuối rồi gã lại tiếp tục- nhưng sau đó tôi vẫn sẽ theo ngài cứ cho là làm việc để trả số tiền kia đi.
Thường nhìn Dương nói:
- Thực ra anh có thể nói chuyện thoải mái hơn đấy. Không nhất thiết phải gọi như vậy.
Dương chỉ cười mà không trả lời. Nguyệt thì nói:
- Tôi cũng nói vậy nhưng anh ta thích gọi như thế.
Gần một giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng xe buýt cũng dừng ở điểm cuối ở gần trung tâm thành phố. Ba người vẫn còn trong tay hơn một trăm rưỡi bây giờ bài toán đặt ra là nên giải quyết cái bụng rỗng rồi đi về hay bắt xe về rồi mới ăn. Trước đó, Nguyệt cũng đã hỏi qua giá xe về nhà, số tiền họ đang có cũng đủ để đi về.
Thường gợi ý:
- Hay là mình về trước đi!
Nguyệt lắc đầu:
- Nhưng tôi muốn ăn!- Dù không đói lắm những vẫn có cảm giác thèm ăn.- Với cả cậu cũng đâu có thẻ nhà!
Cũng đúng. Vậy là ba người quyết định đi ăn trước ở một quán xiên vỉa hè. Ăn uống xong vẫn còn thừa một ít mà lại không đủ tiền để đi về nhưng may mắn. Nguyệt thấy một người đàn ông quen thuộc đi tới. Nhanh chóng mở miệng chào:
- Ông quản gia!
Ông quản gia thấy hắn cũng tiến tới, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Cậu chủ, ông cụ muốn gặp cậu ạ.
Sau đó, ông quay sang nhìn Thường và Dương nói:
- Còn hai cậu về trước đi. Tôi gọi xe cho rồi.
Nói xong ông cùng Nguyệt đi lên xe trở về nhà. Thường vẫn nhìn chằm chằm theo bóng xe đã đi xa. Cậu dành một phút mặc niệm cho hắn:
- Chúc cậu chủ may mắn!- Rồi cậu lại quay sang Dương, giọng nghe rất thương tâm- Tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ bị mắng, mắng cậu ấy đến chết đi sống lại luôn. Lần nào không có mặt tôi cũng sẽ như vậy.
Hai người nói chuyện một lúc thì xe tới đón.
Cùng lúc ấy, Nguyệt đang căng thẳng ngồi trên xe cùng ông quản gia. Hắn đang căng thẳng vô cùng, lòng bàn tay chảy hết mồ hôi. Nguyệt biết thế nào hôm nay hắn cũng bị ông cụ xử lí một trận ra trò bởi lần nào ông gọi riêng hắn và Thường thì đều là do lúc đấy chuyện hắn làm khiến ông tức giận thật sự. Thậm chí còn có lần ông cầm cái chổi quất đít hắn. Nguyệt thở dài. Ông quản gia ngồi bên cạnh đặt tay lên vai hắn nói:
- Cậu cứ bình tĩnh đi ạ. Không cần phải căng thẳng như thế. Ông cụ già rồi sẽ không đánh cậu như hồi trước được đâu.
Nguyệt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, căn biệt thự lớn đã hiện ra trước mắt hắn. Nguyệt quay lại vào trong xe cười gượng nhìn ông quản gia:
- Tự nhiên con thấy đường về nhà ngắn quá!