Chương 7: Bỏ trốn
Ngày hôm nay trôi qua vẫn giống với ngày trước đó, sáng Vân và Đăng vẫn tới hỏi về chuyện hợp tác. Trưa, chiều vẫn rảnh rỗi. Tối đến vẫn bị đưa đi dùng bữa với nhóm người này. Một ngày cứ thế mà qua đi. Thường nằm vật ra giường. Cậu nhắm mắt tiến vào giấc ngủ chẳng mấy yên lành của mình.
Đáng tiếc, Thường chưa ngủ được bao lâu đã bị đánh thức. Người đó là Nguyệt. Căn phòng tối om khiến cậu chẳng nhìn được gì chỉ có thể dụi dụi mặt, ngái ngủ hỏi:
- Cậu cần gì ạ?
Nguyệt không đơi cậu tỉnh hẳn đã nói:
- Đêm nay chúng ta sẽ đi.
Thường gật đầu nói vâng nhưng giọng vẫn rất ngái ngủ. Phải một lúc sau khi cậu thật sự tỉnh lại mới ngạc nhiên, cũng có hơi sợ hãi hỏi lại:
- Cậu nói sao ạ? Hôm nay…
Thấy âm lượng của Thường hơi lớn, Nguyệt nhanh tay bịt miệng cậu lại. Đưa ngón tay lên làm biểu tượng giữ im lặng. Hắn nói:
- Nói nhỏ chút! Đúng thế. Đợi mười hai giờ chúng ta sẽ đi.
Thường liếc nhìn lên đồng hồ. Còn năm phút nữa nhưng tim cậu đã đập thình thịch. Mặc dù đúng là cậu muốn thoát ra thật nhưng cậu cũng mới chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi mạnh một chút thôi, sao có thể địch nổi đám người này nếu bị phát hiện. Tâm lí con người ai cũng vậy, khi đối mặt với bất cứ thách thức nào mặc kệ là cứ nghĩ tích cực nhưng cũng chẳng ai có thể không nghĩ tới những trường hợp xấu nhất. Đó là lý do nhiều khi đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, đến lúc thật sự đối mặt tim vẫn đập nhanh, người thì lo lắng, bồn chồn. Huống chi tình huống này Thường còn được thông báo rất đột ngột.
Thường run giọng hỏi lại:
- Cậu có kế hoạch gì rồi ạ?
Nguyệt chỉ nói:
- Cứ làm theo bọn tôi là được. Đừng lo lắng quá!
Thường tiếp tục:
- Lỡ như chúng ta bị…
Nguyệt quả quyết trả lời:
- Vậy đánh một trận thôi!
Hắn nói tới đây thì cửa phòng bật mở làm tim Thường giật thót. Cũng may đó là người thường xuyên đưa đồ ăn. Cậu cũng biết đó là người quen của Nguyệt nên thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng là kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị dập tắt rồi cơ.
Dương nhỏ giọng nói:
- Đi thôi.
Nói rồi cả hai người cùng đi theo sự chỉ dẫn của gã. Là một hành lang dài, vắng. Thường liếc nhìn lên trên đầu, có camera. Cậu không dám bước tiếp. Dương thấy vậy thì nói:
- Yên tâm, tôi cho bảo vệ ăn đồ ăn có thuốc ngủ rồi. Giờ mà không nhanh là bà ta sẽ tỉnh đó.
Nghe vậy Thường cũng nhanh chóng cùng bước qua. Rõ ràng, cậu vẫn chưa quá tin tưởng người này, một người tự nhiên xuất hiện, sẵn sàng mạo hiểm giúp họ mà không màng nguy hiểm. Quả thực rất đáng nghi. Hơn nữa, trước đây Nguyệt từng được một người bạn nào đó rủ đi chơi sau đó lại bị bắt cóc. Giờ lại tự nhiên có một người bạn giữa hang ổ của địch. Thường không thể không nghi ngờ người này.
Cậu vừa nghĩ vừa đi sát vào Nguyệt hơn. Lúc này họ đã ra bên ngoài. Đây là một khoảng sân rộng có vài tòa nhà nhưng tương đối trống trải. Ba người đang nấp ở góc khuất để đợi một đám người lính đi qua.
Dương giải thích:
- Chịu khó đợi một chút. Nơi này là địa điểm trọng yếu của tổ chức nên được bảo vệ rất nghiêm. Phải đợi tới khi họ đổi ca.
Ba người ẩn nấp ở chỗ đó một lúc. Trái tim cũng đã đập bình bịch liên hồi. Chẳng ai muốn trường hợp xấu nhất xảy ra cả. Cả ba người cùng căng mắt nhìn tốp người đang đi thành hàng xung quanh tòa nhà. Một nhóm lính khác đang bước tới. Hai người đứng đầu nói chuyện với nhau một lúc, ba người cũng nhân lúc này mà nhẹ nhàng chạy vọt qua.
Đáng tiếc, dường như đã bị một người trẻ ở cuối hàng chú ý tới. Người đó thông báo với người đứng đầu. Rất nhanh, nhóm người đã quyết định đi về phía đó để kiểm tra. Đằng nào vẫn nên chắc chắn.
Nguyệt, Dương và Thường vẫn đang chạy về phía trước. Bỗng Nguyệt tăng tốc chạy nhanh hơn. Hai người kia thấy thế cũng chạy theo. Hắn vừa chạy vừa nói nhỏ:
- Tôi có linh cảm không lành.
Chẳng mấy chốc, ba người đã tới bên hàng rào. Cũng may mắn là hàng rào được xây khá là đơn giản. Bên ngoài là một rừng cây, có lẽ sẽ thích hợp để ẩn nấp hơn. Họ lần lượt treo qua, người đi cuối cùng là Dương. Bỗng từ đằng sau, một tiếng quát vang lên:
- Bỏ trốn rồi! Hai người đó bỏ trốn rồi!
Đám người vừa tăng tốc về phía đó, người đứng đầu vừa báo vào bộ đàm. Dương nhanh chóng trèo qua rồi nhảy vọt xuống. Tiếp đó, cả ba người cùng không ngoảnh đầu lại mà chạy vụt vào trong rừng.
Trở lại căn cứ sau khi nghe tin ‘Khách’ bỏ trốn, Vân giận lắm, chất vấn:
- Xử lí sao rồi?
Một người trả lời:
- Đã cho người vào rừng tìm rồi ạ. Bọn họ sẽ không thoát khỏi rừng được đâu.
Đúng như người này nói, ba người rất khó để thoát ra khỏi vì căn cứ đây là một khu rừng lớn lại còn là buổi tối. Nếu không đi cùng người vốn đã thông thạo khu rừng thì không thể thoát ra được.
Vân gật đầu, tiếp tục lạnh giọng hỏi:
- Ai là người đã dẫn họ đi?
- Là gã hậu cần mới tới…
Cô ta lập tức nhìn sang Đăng. Đăng cũng giật mình và kinh ngạc vô cùng. Nếu theo lẽ thường thì người kia hẳn sẽ phải hận những người ở tầng lớp thượng lưu vì đã khiến cuộc đời gã không thể sống bình thường được. Nhưng tại sao tên này lại giúp hai người kia? Chính y cũng không biết được lí do tại sao. Đăng chỉ có thể lắp bắp trả lời chị gái của mình:
- Em… Em cũng không hiểu tại sao nữa! Đáng lẽ ra gã phải…
Vân day day huyệt thái dương của mình. Cô ta cũng nghĩ giống Đăng. Một người bị huấn luyện như một con chó để phục vụ cho nhu cầu của đám người có tiền và quyền thế, bị mua bán như đồ vật, sống mà không được sống, làm người mà không có nhân quyền, hẳn phải hận đám chúng lắm. Nhưng tại sao người này lại làm vậy? Gã đang có âm mưu riêng gì sao?
Một đêm trôi qua, từ lúc vào rừng, người dẫn đường đã trở thành Nguyệt. Hắn không nói gì mà cứ chạy, hai người kia thấy thế cũng chạy theo. Chạy mãi. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Khi đi rừng, chỉ cần nghe thấy tiếng suối chảy là có thể tạm yên tâm rồi. Nguyệt dừng lại thở phào nhẹ nhõm nhưng ba người bọn họ vẫn phải nấp trong rừng cây mà không thể chạy ra.
Chưa nghỉ được bao lâu, bỗng ba người nghe thấy tiếng bước chân. Đám người của tổ chức đã đuổi tới đây rồi! Tiếng chân tới gần như hồi chuông cảnh báo đang vang lên. Lúc này không thể nghĩ được gì nhiều, họ đành phải tiếp tục chạy. Cũng may lần này không còn mất phương hướng nữa mà họ đã biết được hướng đi của mình.
Chạy được bao lâu rồi? Nguyệt tự nhìn lên bầu trời hỏi rồi lại tiếp tục chạy về phía trước. Có lẽ may mắn đã mỉm cười với họ khi một khoảng rừng thưa đã hiện ra. Sắp thoát khỏi nơi này rồi! Phía trước mặt họ là một đống những hàng rào tự tạo để ngăn cách. Đây là ranh giới cũng là lí do nơi này ít người biết tới. Vì nó nằm trong khu vực bị phong tỏa lại! Nhưng giờ đâu còn thời gian để thắc mắc nơi này tại sao lại bị phong tỏa.
Ba người tăng tốc chạy tới hàng rào của khu vực phong tỏa. Nhưng… Một đám người đã đi tới và chặn trước mặt họ. Quay lại phía sau cũng có người đang tiến đến. Tương tự, bên trái và phải đều thế. Cả ba hiện tại đã bị bao vây. Không thể lùi, chẳng thể tiến mà chỉ có thể đứng tựa lưng vào nhau quan sát.
Vân và Đăng từ giữa đám người đi ra. Vân vẫn cười lịch sự và hòa nhã nhưng ai cũng biết trong lòng cô ta đã giận đến vô cùng rồi. Cô ta nói:
- Chà, hai vị ‘khách’ có vẻ không hài lòng với tiếp đãi của chúng tôi hay sao? Sao lại bỏ đi vậy?- Nói xong, cô ta lại hướng mắt về phía Dương- Cả cậu nữa, cũng muốn đi sao? Tôi tưởng chúng ta là một gia đình cơ chứ?
Thường liếc mắt nhìn xung quanh. Đếm sương sương thôi cũng phải gần trăm người. Tổ chức quy mô lớn như vậy mà không bị phát hiện sao? Bỗng cậu chạm mắt với một người trông có hơi quen mắt nhưng chẳng thể nhớ ra được người đó là ai.
Không để ý ánh mắt thăm dò của Thường, Vân tiếp tục trách cứ Dương, cô ta thở dài:
- Hầy! Tôi tưởng chúng tôi đã giúp cậu chứ? Tại sao lại muốn cùng hai vị khách này rời bỏ gia đình vậy?- Không ai trong số ba người trả lời.
Đăng không kiềm chế được nữa mà mắng:
- Đang hỏi anh đấy, Dương! Không phải với tất cả những gì anh đã trải qua. Anh…- Y chỉ tay về phía gã rồi lại chĩa về phía Nguyệt và Thường- Anh chẳng phải nên hận đám người này sao?
Lúc này, Dương chỉ cúi đầu cười. Gã vẫn chẳng nói gì. Thường thấy Nguyệt nãy giờ không cử động thì khều khều tay hắn. Nguyệt vẫn không phản ứng gì. Thấy tình thế hiện tại, cậu bỗng nghĩ đến hay là liều một phen. Thế rồi, cậu nhanh chóng đi đánh về phía sau. Cậu dùng sức rất lớn nhưng người này chẳng làm sao. Tên đó chỉ mỉm cười nhìn xuống cậu… Tên này ít nhất cũng cấp tám. Tên đó nâng tay lên muốn đánh cho cậu một đòn… Thường không kịp phản ứng lại.
Cũng may, lúc này đột nhiên cậu được Nguyệt kéo lại, tránh được cú đánh đó. Vân mỉm cười:
- Chà có vẻ như… Chúng tôi phải đẩy nhanh thời hạn thôi.
Vân cởi bỏ chiếc áo trắng bên ngoài ra. Bên trong là một bộ quần áo bó sát màu đen tôn lên cơ thể quyến rũ, đầy đặn. Cô ta giơ nắm đấm lên, phi thẳng về phía ba người đang bị vây ở giữa.
‘Keng’ Một âm thanh va chạm lớn vang lên. Một cây thương trắng sáng xuất hiện ngăn cản cú đấm của Vân. Nguyệt mỉm cười cầm lấy chiếc thương. Không uổng công cả ngày hôm trước hắn chỉ ngủ và ngủ, vì hắn đã nhận ra quy luật rằng linh lực cũng như thực lực của hắn sẽ tăng tiến thông qua các giấc mơ về tiền kiếp. Giấc mơ ngày hôm trước hắn mơ là giấc mơ khi hắn trong trận chiến cuối cùng của cuộc đời hắn.
Trong giấc mơ đó, hắn chiến đấu với một người mặc đồ giống người của môn phái Đinh Đang kia và Nguyệt còn thấy y khá giống Đăng ở thời điểm hiện tại. Người kia tự xưng là đệ tử cuối cùng của phái Đinh Đang cũng là đệ tử chân truyền duy nhất của trưởng môn năm đó. Y đến để trả thù…
Ban đầu, hắn còn có hơi khinh thường tên này. Khinh thường vì y quá mức tự tin, dám tới khiêu chiến hắn. Hắn chính là người đã tiêu diệt cả môn phái cũng gϊếŧ chết trưởng môn. Vậy mà… người ta gọi đây là thiếu suy nghĩ.
Nhưng khi vào trận chiến, hắn đã phải nghĩ lại. Người này có thể nói là một thiên tài. Đấy là những gì hắn rút ra được trong quá trình chiến đấu. Bảo sao tên trưởng môn kia nhận y làm đệ tử. Đến một nửa trận đấu, hắn đã phải lôi ra chiếc thương sắt sáng chói. Chính y cũng nhận ra chiếc thương quen thuộc ấy, y gầm lên như con thú tức giận lao về phía hắn.
Hắn chỉ cầm chiếc thương, đứng đó yên đó. Ngay tại trước mặt hắn, y bỗng dừng khựng lại. Y không thể tiếp tục di chuyển. Đầu gối y khuỵu xuống, cả người cũng nằm rạp trên đất. Không thể tiếp tục di chuyển. Y vùng vẫy cố gắng trốn thoát khỏi sự giam giữ này. Nhưng lại chẳng thể làm gì.
Hắn nhếch miệng muốn rời đi. Sau cùng vẫn chẳng thể sử dụng đến cây thương này. Ai ngờ, tên kia lại có thể thoát ra khỏi khống chế của hắn. Y vùng lên, đánh một thương về phía hắn. Hắn cũng nhanh chóng đỡ lấy.
Trong suốt trận chiến hắn luôn chiếm thế trên nhưng y lại bỗng nhiên bộc phát một thứ sức mạnh đó khiến tốc độ tăng lên gấp bội. Dương đã quan sát từ lâu, thấy chủ nhân rơi vào thế yêu lập tức chạy ra ứng cứu. Nhưng chẳng ai biết tên này đã bộc phát loại sức mạnh gì. Cả hai cùng bị đánh bay. Y kết liễu Dương trước rồi mới đâm xuyên cây thương qua ngực hắn.
Trở lại hiện thực, Nguyệt đang nhẹ nhàng cầm cây thương vốn phải mấy người nâng trên tay. Mày Vân nhăn lại. Dương kéo Thường lui về phía sau. Vân đổi mục tiêu, chỉ tấn công về phía hắn. Tất cả chiêu hắn đều né được. Cây thương trên tay hắn cũng biến mất. Dương thấy vậy thì cười. Đây là do chủ nhân gã thấy người kia không phải là đối thủ. Nguyệt hoàn toàn có thể đánh thắng Vân bằng tay không.
Thực ra cũng không hẳn là vậy. Chỉ là vì Nguyệt chưa thạo dùng thương. Thấy cầm hơi vướng thôi. Hắn đang cố vận công để có thể điều khiển cơ thể cô ta nãy giờ mà vẫn chưa thể làm được.
Vân dừng lại. Cô ta cười:
- Cũng khá đấy. Vậy thử đòn mạnh nhất của tôi xem!
Nói rồi, bàn tay của cô ta như được tụ thêm rất nhiều sức lực. Cô ta đánh một đòn mạnh về phía Nguyệt. Nhưng hắn vẫn không di chuyển gì. Một đấm này rất nhanh, ngay cả Thường cũng không thấy rõ. Vậy mà nắm đấm uy lực nọ lại dừng ngay ở trước mặt Nguyệt.
Đồng từ Vân mở to. Cô ta cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa. Bỗng cả người cô ta bị ép nằm rạp dưới đất và không thể nhúc nhích. Dương nhanh chóng ôm lấy Nguyệt, gã cũng không quên tóm Thường theo. Gã nhanh chóng kéo ba người nhảy vọt lên.
Thường lắp bắp nhìn xuống:
- Đây… Đây là cái gì vậy?
- Là khinh công đấy.
Ba người đáp đất ở một nơi cách đó không xa. Nguyệt mới quay qua hỏi giọng còn hơi mang trách cứ:
- Sao cậu không làm vậy từ đầu đi?
Dương cúi đầu:
- Xin lỗi, tại lúc đó tôi thấy ngài đang tập trung nên…
Nguyệt nghe vậy thì đặt tay lên vai gã:
- Thôi được rồi, không sao.
Nói rồi ba người cùng tiến về phía bìa rừng. Vừa đi, Thường vừa hỏi:
- Này, Dương đúng không? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi hai mươi hai.
Nguyệt quay sang hỏi lại:
- Khoan! Anh hai mươi hai tuổi rồi sao? Tôi còn tưởng là bằng tuổi.
Thật vậy, tại Dương trông cũng chỉ cao bằng thậm chí là thấp hơn hắn một chút. Làn da mặc dù hơi ngăm nhưng khuôn mặt vẫn có nét khá trẻ con. Thế mà lại hơn tuổi.
Dương cười:
- Tôi cũng đâu có hơn nhiều lắm đâu!