Chương 6: Kế hoạch
Thường mở mắt, trời đã sáng, giấc ngủ của cậu cũng chẳng an lành gì vì ngủ ở chỗ lạ lại còn đang bị bắt cóc hơn nữa tư thế ngủ không đúng. Cậu đỡ eo đứng lên. Nguyệt đã tỉnh từ lâu, đúng hơn là hắn vốn không ngủ dù đã cố để nhắm mắt lại.
- Cậu tỉnh rồi ạ?
- Ừ!
- Cậu tính như nào đây? Bây giờ ta nên làm gì?
Nguyệt chỉ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không nói gì chỉ nhìn về phía đó. Thường thì sốt ruột gọi hắn lần nữa. Lúc này, hắn mới trả lời:
- Tôi nói xong cậu đừng sốc…
- Vâng, cậu nói đi, tôi không sốc!
- Tiếp theo chúng ta sẽ bỏ trốn. Chắc tầm 1 tuần nữa là được.
Thường cười, mặt có vẻ không tin:
- Cậu đang đùa đúng không?
Nguyệt nghiêm túc:
- Không!
Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Thường cũng nghiêm túc theo:
- Vậy cậu có kế hoạch gì sao?
Thường cũng mong là sẽ chạy trốn được sớm. Bởi nếu đợi người nhà tới cứu ít nhất cũng phải chờ một tháng. Mà ai biết được đám người kia đã thiết kế cái gì hay là lên kế hoạch gì khi giam giữ cả hai người ở đây chứ. Nguyệt đang định trả lời thì cửa phòng bật mở. Người đi vào là Đăng và Vân. Mặt y trông cau có và có vẻ rất khó chịu còn Vân thì vẫn giữ vẻ lịch sự, hòa nhã. Cô ta lên tiếng trước:
- Không biết là sau một đêm, cậu Nguyệt đã suy nghĩ kỹ chưa? Cậu có nghĩ lại về lời đề nghị của chúng tôi không?
Nguyệt vẫn kiên quyết trả lời:
- Không, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đó! Tôi không chấp nhận lời đề nghị của mấy người. Cũng không đồng ý với quan điểm của mấy người.
Cô ta cười nhẹ, vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng ánh mắt lại nên nguy hiểm hơn:
- Được thôi, vậy ngày nào chúng tôi cũng sẽ tới đây với cậu. Cậu nên nhớ, sự kiên nhẫn của chúng tôi cũng có giới hạn. Nếu trong vòng một tuần, chúng tôi không nghe thấy câu trả lời khác, chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp cứng rắn hơn.
Nói xong, cô ta cùng Đăng rời đi. Lúc đi, Nguyệt còn phát hiện Đăng lườm hắn một cái. Hắn cũng nhận ra ánh mắt y nhìn mình thay đổi kể từ sau khi vung tiền ‘mua’ Dương. Có lẽ ban đầu y nghĩ hắn không giống những người kia, dù sao hai người họ cũng chơi với nhau rất lâu rồi. Đây rõ ràng là đang thất vọng sao?
Vân và Đăng cùng ra bên ngoài, vừa đi, Vân vừa nói:
- Em thất vọng về cậu ta sao?
Đăng không trả lời. Nhưng Vân cũng đoán được câu trả lời. Cô ta đương nhiên phải hiểu đứa em ruột của mình.
Đúng như Vân nói, y đang thất vọng. Qua mấy năm nói chuyện, y thấy Nguyệt là người rất thân thiện và dễ gần. Đăng đã nghĩ hắn không giống như những người ở tầng lớp thượng lưu khác. Vậy mà, khi thấy hắn sẵn sàng dùng tiền để ‘mua người’... Y đã thất vọng. Hóa ra cũng chẳng có ngoại lệ gì.
Thực ra, ý tưởng lợi dụng Nguyệt này là của cô ta. Vân biết Đăng có một người bạn quen nhau qua game. Còn chuyện người kia là cậu cả của nhà họ Chu thì cô ta cũng mới biết. Lúc biết, Vân đã ngay lập tức nghĩ ra kế hoạch này. Hơn nữa đối tượng mà họ muốn hợp tác là cậu cả nhà họ Chu, người bị gọi là nỗi nhục của nhà họ. Quá hoàn hảo để lợi dụng. Việc bị từ chối là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Vân. Vậy nên cô ta cần phải nhanh chóng thuyết phục được Nguyệt nếu không… Cô ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó sau này nếu bị nhà họ Chu phát hiện.
Xác định hai người kia đã đi xa. Thường tiếp tục nhỏ giọng hỏi hắn:
- Vậy cậu có kế hoạch gì?
Nguyệt tập trung suy nghĩ. Rồi nghiêm túc trả lời:
- Hiện tại tôi chưa nói được.
Thường hơi mất bình tĩnh hỏi lại:
- Cậu cũng thấy bọn chúng ban nãy rồi đấy…
- Tối biết, bọn chúng có vẻ chưa chuẩn bị quá kĩ vậy nên mới vội vàng muốn lôi kéo tôi như vậy.- Nói tới đây, Nguyệt dừng lại một lúc rồi mới quay sang an ủi Thường đang lo lắng đến mức đứng ngồi không yên- Cứ bình tĩnh, tôi nắm chắc chín mươi chín phần trăm về việc có thể trốn thoát thành công.
Thường ngồi xuống bên cạnh hắn, tay bắt lên trán có vẻ mệt mỏi và chán nản lắm. Cậu thở dài:
- Một phần trăm còn lại ở đâu vậy ạ?
- Một phần trăm còn lại là biến cố khó có thể xảy ra. Yên tâm.- Nguyệt nói xong thì vỗ vỗ vai cậu.
Thường nhìn sang hắn đùa để bầu không khí bớt căng thẳng hơn:
- Cậu tự tin vậy chẳng lẽ là có tay trong à?
Nguyệt không trả lời, hắn biết là Thường đang đùa nhưng không ngờ đùa mà cậu cũng có thể đoán trúng. Hắn chỉ cười nói:
- Cậu vẫn phải học cách để bình tĩnh hơn trong mọi tình huống.
Thường thở dài một lần nữa:
- Tôi lo cho cậu thôi mà. Dù sao cậu mà có chuyện gì thì tôi sẽ bị phạt rất nặng đấy.
Thường vừa dứt lời thì cánh cửa bị mở ra một lần nữa. Lần này là một gã thanh niên tầm tuổi họ. Gã cầm theo hai khay đồ ăn bước vào rồi lại đi ra đóng cửa lại. Đó là Dương. Nguyệt nhìn vào mắt gã còn gã thì luôn nhìn xuống dưới. Cả hai người đều không nói gì nhưng Thường thì cảm nhận được có vẻ như hai người bọn họ quen nhau…
- Cậu Nguyệt, cậu quen anh chàng kia à?
Nguyệt không trả lời mà mở hộp cơm ra, bên trong đó là một tờ giấy nhớ nhỏ. Tờ giấy đó đã đủ để trả lời cho câu hỏi của Thường. Thường ngạc nhiên:
- Cậu có tay trong thật à?
Nguyệt mím môi:
- Ừm, chuyện này hơi khó nói. Khi nào ra khỏi đây tôi sẽ nói với cậu sau.
Thường sát đến bên cạnh hắn để xem tờ giấy viết gì. Bên trong tờ giấy nhỏ thế mà lại là sơ đồ của khu này. Thường kinh ngạc, Dù hơi nhỏ nhưng vẫn không phải là không thể xem hiểu.
- Cậu tìm người này ở đâu vậy ạ?
- Đã nói là ra khỏi đây sẽ nói rồi mà.
Hai người ăn xong rồi tiếp tục đợi tới trưa. Chàng trai kia lại tới đưa cơm. Lúc này gã còn cố ý tới gần hơn để nói nhỏ với hắn:
- Tối nay, tôi có thể gặp ngài được không ạ?
Nguyệt gật đầu. Rồi gã cũng nhanh chóng đi ra đóng cửa lại. Thường ngồi bên cạnh đó cũng nghe thấy thì hỏi:
- Hai người có cách khác để liên lạc với nhau à?
Nguyệt lại gật đầu mà không nói gì. Ăn xong, hắn lại nằm ra ngủ bù. Dù sao đêm cũng không ngủ được.
Trưa hôm đó, Nguyệt lại mơ. Hắn đã quá quen với những giấc mơ về kiếp trước rồi. Trong giấc mơ lần này, có cả sự xuất hiện của Dương. Nhưng giấc mơ lần này, khác với những giấc mơ trước ở chỗ hắn và Dương cùng không mặc đồ. Hai người đang trong một ‘trận chiến’. Hắn thì liên tục tấn công còn Dương thì vẫn cắn môi không dám phát ra một tiếng động gì… Đến lúc cả hai đều đã cùng mệt mỏi, Dương mới dám run rẩy ôm lấy cổ hắn nói nhỏ:
- Cầu xin ngài hãy ban cho tôi ấn kí của ngài.
Hắn cũng ngồi lên, cắn ngón tay của mình rồi vẽ một hình tròn trên cổ của Dương. Gã thấy vậy thì mỉm cười rồi đi xuống giường quỳ xuống đất:
- Cảm ơn ngài, chủ nhân!
Nói xong, gã hôn lên mu bàn chân của hắn. Chính hắn cũng mỉm cười rồi xoa xoa đầu gã…
Nguyệt bừng tỉnh. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh trong mơ. Hắn không ngờ là kiếp trước mình có cái đam mê như vậy. Tạm không để ý đến chuyện đó nghĩ lại thì trong giấc mơ, hắn đã vẽ ấn kí lên cổ Dương, có lẽ đó là lý do hai người bọn họ có thứ giống như “thần giao cách cảm” với nhau. Nguyệt thở dài nhìn sang đồng hồ, đã bốn giờ chiều rồi. Thường đang ngồi bên bàn đọc sách. Thấy hắn đã tỉnh thì hỏi:
- Cậu tỉnh rồi à? Có muốn đi tắm luôn không ạ?
Nguyệt gật đầu rồi đi vào nhà tắm. Thường đưa cho hắn một bộ đồ. Đó là bộ đồ được người ở đây chuẩn bị từ trước. Là một chiếc áo phông trắng và quần dài đen rộng đơn giản.
Nguyệt và Thường tắm xong cũng đã tới gần sáu giờ. Chủ yếu vì Nguyệt tắm khá là lâu. Đấy cũng là câu hỏi mà Thường hay hỏi hắn, cậu làm gì trong nhà tắm mà tắm lâu thế? Chính hắn cũng chẳng biết tại sao nhưng kệ, điều này cũng không quan trọng ở đây nữa.
Lúc này, cánh cửa lại mở ra. Không phải là chàng thanh niên đưa cơm lần trước mà là người đàn ông lúc mới tới đây chịu trách nhiệm dẫn đường cho Nguyệt. Ông ta không cảm xúc nhìn hai người:
- Thủ lĩnh muốn mời hai người dùng bữa.
Ông ta vừa nói xong đã có bốn người đàn ông khác bước vào đưa Nguyệt và Thường đi. Hai người cũng bị bịt mắt lại. Từ lúc tới đây đều thế, ngoài lúc ở trong phòng ra thì đều bị bịt mắt lại. Đây là để họ không thể biết được đường đi ở nơi này, đề phòng chạy trốn.
Họ lại được đưa tới phòng họp ban đầu. Hải Vân vẫn ngồi chính giữa, bên cạnh là Đăng và vài người khác. Hai người ngồi ở đối diện với cô ta. Đồ ăn được bày lên, không ai nói gì mà chỉ im lặng ngồi ăn. Thế nhưng, Nguyệt và Thường lại không động đũa. Vân lúc này mới lên tiếng:
- Yên tâm, tôi đã cho hạn một tuần thì sẽ đúng là một tuần. Hai người không cần phải lo lắng.
Rồi tất cả mọi người trong phòng cùng cười ồ lên như là cô ta mới kể xong một câu chuyện cười. Tiếng cười qua đi, trong phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thìa đũa.
Thường nghe xong vẫn hơi do dự về chuyện có nên ăn không. Còn Nguyệt đã dứt khoát ăn. Cậu thấy thế cũng ăn theo.
Đúng ba mươi phút sau, bữa ăn kết thúc. Mấy người đi vào dọn đồ ăn đi. Hải Vân lúc này mới đứng lên hỏi:
- Không biết hai vị khách của chúng tôi có hài lòng không?
Hai người cùng không trả lời. Họ đều hiểu rằng đây là câu hỏi không cần người ta trả lời. Hơn nữa cô ta còn nhấn mạnh vào từ khách. Rõ ràng là đang nhấn mạnh vào thân phận của bọn họ hiện tại. Đang là “Khách” nên mới được đối xử như này. Nếu thay khách thành “tù nhân” thì có lẽ sẽ thảm vô cùng.
Rồi hai người lại bị bịt mắt lại rồi đưa đi.
Cánh cửa phòng lại bị đóng sầm vào. Thời gian lại tiếp tục trôi. Đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Nguyệt vệ sinh cá nhân đơn giản rồi nằm lên giường bắt đầu tập trung, vận dụng linh lực như hôm trước. Quả nhiên, hắn đã đi vào ý thức của Dương. Gã cũng đang đợi sẵn ở đây.
Thấy Nguyệt tới, Dương cúi đầu:
- Chủ nhân tới rồi ạ!- Gã chào hỏi xong thì cũng chủ đề luôn- Không biết ngài đã xem bản đồ tôi vẽ chưa?
Nguyệt gật đầu rồi khen:
- Cậu vẽ bản đồ rất tốt.
Dương cười:
- Cảm ơn chủ nhân! Hồi trước ngài vẫn hay giao cho tôi mấy việc này mà. Tôi chỉ phát huy thôi.
Đúng như Dương nói, kiếp trước, gã đi theo Nguyệt đã được hắn hướng dẫn tu luyện. Gã cũng cố gắng để có thể giúp đỡ hắn. Tới khi gã đã sẵn sàng rồi, Nguyệt cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Dương muốn giúp nhưng hắn muốn tự tay gϊếŧ những người kia nên chỉ giao cho gã đi thám thính tình hình.
Nguyệt lại hỏi tiếp:
- Cậu đi lòng vòng quanh nơi này có bị người ta nghi ngờ không?
- Dạ không ạ! Tôi đề nghị họ dẫn đi tham quan để làm quen địa hình mà. Tôi còn làm hậu cần nữa nên đã nắm được sơ sơ tình an ninh ở đây rồi.
Nguyệt gật đầu cũng tiện khen gã một câu rồi hắn lại tiếp tục:
- Vậy khi nào thì chúng ta có thể ra khỏi đây?
- Ngày mai!- Gã dừng lại rồi tiếp tục nói- Nếu ngài đã tự tin vào năng lực của mình rồi ngày mai là được. Còn nếu không thì tôi nghĩ là cuối tuần này, để có thể lên kế hoạch chi tiết hơn.
- Được vậy ngày mai đi! Tôi không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.- Nói tới đây hắn mới chợt nhớ ra- Nhưng cậu nói là tự tin vào năng lực là sao?
Dương gãi đầu:
- Tại vì nó có khả năng là sẽ phải chiến một trận.
- Được được, tôi cũng khá tự tin vào khả năng hiện tại rồi. Dù chưa quay lại được thời mạnh nhất nhưng có thể đánh bại được người ở đây.
- Vâng, vậy mười hai giờ đêm mai tôi sẽ tới tìm ngài.
- Ừm! Tôi đi trước.
Dương cúi đầu chào tạm biệt rồi Nguyệt cũng rời khỏi ý thức của gã.