Huyết Nguyệt

Chương 5: Hợp tác

Chương 5: Hợp tác

Hải Vân nói xong thì trở lại chỗ ngồi của mình. Nguyệt cũng ngồi thoải mái hơn cũng hỏi thẳng luôn:

- Vậy nói tôi nghe mấy người đang muốn làm gì đi nào!

Hải Vân nghiêm túc nói:

- Tôi muốn hợp tác với cậu…- Cô ta đang định nói tiếp thì hắn nâng tay lên cản lại.

- Trước đó, hãy nói cho tôi biết mục đích hoạt động của mấy người đã.- Nguyệt vắt chéo chân, ngả người dựa vào ghế. Hắn biết trong những chuyện bàn bạc này mình phải cố gắng áp đảo đối phương.

Hải Vân cúi đầu cười xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi hơi vội rồi! Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết lí do hoạt động của tôi.

Cô ta nói rồi quay sang nhìn về phía Đăng. Y lập tức đứng lên nói:

- Chúng tôi muốn lật đổ bốn võ gia lớn nhất.

Nguyệt lập tức ngồi thẳng người dậy, hỏi lại:

- Nghiêm túc đấy à?- Hắn dừng lại nhìn vào đôi mắt kiên định mấy người quanh đây, nói tiếp- Mấy người muốn lật đổ chế độ hiện tại. Chắc mấy người cũng biết họ Chu cũng thuộc bốn gia tộc đó. Vậy tại sao lại tìm tôi?

Đăng ngồi xuống, Hải Vân tiếp tục giải đáp thắc mắc của hắn:

- Đơn giản, không phải cậu cũng ghét mấy người nhà họ Chu đó sao?

- Mấy người lấy đâu ra cái kết luận đó?- Nguyệt hỏi lại.

- Bị người nhà ruồng bỏ sao mà không ghét được. Hay cậu ngốc tới mức không biết mình bị ruồng bỏ…

Hải Vân dừng lại không nói nữa, Nguyệt thì dựa lưng vào ghế. Hắn biết chuyện người trong nhà đặc biệt là ông nội không thích hắn. Hắn cũng biết ông đã đuổi mình ra khỏi nhà. Nhưng hắn cũng đến nỗi ghét, dù sao hắn cũng chẳng quan tâm mấy việc này lắm. Ngược lại bị đuổi ra khỏi nhà hắn lại càng thấy được tự do. Nguyệt tiếp tục hỏi:

- Tôi muốn biết lí do cho hành động đó của mấy người.

Đăng đập bàn đứng lên, quát một tràng dài:

- Cậu thế mà cũng hỏi sao? Đương nhiên là vì bất bình với việc tất cả tài nguyên võ học đều tuồn vào tay các gia tộc lớn mà như vậy có nghĩa là những người như chúng tôi sẽ chẳng có chút cơ hội nào, có bao nhiêu những người tài năng đã bị bỏ lại vì mấy người cơ chứ. Không những thế mấy người còn dùng quyền thế tranh giành tài nguyên với võ sĩ không có điều kiện. Cha mẹ của tôi…- Nói đến đây, Đăng dừng lại. Hải Vân cũng đứng lên đặt tay lên vai y an ủi. Y ngồi xuống rồi đến lượt Hải Vân nói:

- Bọn tôi đều là những nạn nhân của việc tranh giành tài nguyên. Hơn thế nữa, tôi còn biết về nạn buôn bán người… Vậy nên hãy giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ cho cậu những gì cậu muốn. Chúng tôi có một loạt thuốc có thể khiến cho cơ thể luyện võ nhanh hơn, sức mạnh cũng được khuếch đại.

- Được rồi, tôi chỉ cần nghe thế thôi.- Hắn nói tới đây thì đứng lên- Tôi sẽ không về phe mấy người.

Hải Vân cũng đứng dậy, những người còn lại cũng sẵn sàng chiến đấu. Hắn nói tiếp:

- Tôi sẽ không đồng ý giúp mấy người cũng sẽ không báo chuyện của mấy người. Yên tâm.

Nguyệt đang muốn ra ngoài thì bị chặn lại. Việc này hắn cũng đoán trước được. Hải Vân đi tới bên cạnh hắn, hỏi:

- Tôi có thể biết lý do cậu từ chối không?

Nguyệt quay mặt lại đối mặt với cô ta:

- Tôi có thể tổng kết lại, mấy người đang muốn tạo ra một xã hội bình đẳng không có sự phân biệt sao?

Hải Vân gật đầu. Nguyệt bật cười lớn, hắn nói, giọng còn mang theo chút chế nhạo và trào phúng:

- Mấy người nhìn cũng lớn tuổi rồi mà suy nghĩ như học sinh tiểu học vậy? Xã hội có bao giờ là bình đẳng chưa? Mấy người soán quyền của bốn gia tộc đó rồi thì mấy người lại lên thay, thì lại có sự phân chia theo luật lệ của mấy người. Nó lại cũng sẽ có sự không bình đẳng. Tôi nói này, đúng là tôi rất phản đối những hành vi bất hợp pháp nhưng cái mong ước của mấy người đúng là như lũ trẻ tiểu học. Gì mà một thế giới hòa bình và bình đẳng chứ. Nói tóm lại là đang trả thù riêng mà thôi.

Đăng tức giận, y cầm cái ghế lên ném thẳng về phía hắn. Hắn nhanh chân né được. Hải Vân cũng lạnh mặt:

- Cứ cho là vậy đi nhưng tiếc rằng… Chúng tôi không cho cậu đi được. Bây giờ chỉ có thể phiền cậu ở cùng chúng tôi một thời gian thôi cậu Nguyệt à!

Hai người đàn ông đứng ở hai bên hắn. Hải Vân cũng tiến về phía trước nói:

- Cậu đừng có nghĩ tới việc chạy trốn đó nha. Cũng đừng nghĩ tới việc người nhà tìm thấy cậu.

Cô ta vừa nói xong đã có hai người một nam một nữ mang Thường vào. Thường thấy Nguyệt thì nhanh chóng gọi:

- Cậu chủ, cậu…- Cậu nghẹn họng không biết nên nói gì.

Nguyệt chỉ có thể ngượng ngùng cười nhìn cậu. Vừa rồi, hắn đã vạch sẵn kế hoạch chạy trốn nhưng giờ lại phải mang theo Thường vào, kế hoạch của hắn đã tan biến, chẳng thể thực hiện được nữa. Với độ thành thạo pháp thuật kiếp trước của hắn như hiện tại cứu chính bản thân đã khó rồi. Vậy là hắn đành phải đi theo người hai người kia tới một căn phòng nhỏ được sắp xếp sẵn. Cũng may hắn để Thường lại cho hắn có người “bầu bạn”.

Người vừa đi hết, cửa vừa đóng lại, Thường đã nhìn Nguyệt trách:

- Tôi đã nói cậu phải dẫn theo tôi rồi cơ mà! Lần trước gặp nạn đã đành. Lần này, người trong nhà khó tìm được chúng ta lắm. Họ đã đưa tôi tới đây là có chuẩn bị hết rồi.

- Tôi cũng biết là vậy.- Nguyệt trả lời- Nhưng tôi…

- Không có nhưng được đâu ạ! Bây giờ chúng ta đang như cá nằm trên thớt. Tôi có thể nhìn ra cô gái kia, cô ta cấp mười đấy. Cô ta cố tình để tôi thấy được cấp bậc của cô ta. Cậu có biết năng lực của cấp mười mạnh như nào không…

Nguyệt chỉ ngồi xuống giường chẳng thèm để ý đến mấy lời lải nhải của Thường. Hắn nhắm mắt nhưng không ngủ, hắn đang luyện tập để có thể sử dụng linh lực một cách nhuần nhuyễn hơn.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thường cũng nói xong, bây giờ cậu mới để ý đến Nguyệt, cậu vỗ vai hắn:

- Cậu Nguyệt, nãy giờ cậu có nghe tôi nói không đấy!

Nguyệt không trả lời mà vẫn yên lặng, nhắm mắt ngồi. Hắn lúc này vẫn có thể cảm nhận được Thường đang ở bên cạnh nhưng lại chẳng thể nghe được tiếng của cậu. Linh hồn Nguyệt như đang ở một chiều không gian khác. Thường thấy gọi mãi mà cậu chủ không trả lời cũng thôi rồi ngồi xuống giường.

Thời gian lại tiếp tục trôi, Thường lúc này đã ngủ quên mất. Còn Nguyệt vẫn ngồi yên không cử động. Bỗng hắn nhìn thấy một cảnh tượng khác. Không phải là căn phòng mà hắn và Thường đang ngồi. Trong căn phòng này là cô gái tên Hải Vân kia và Đăng. Cô ta đang nhìn thẳng vào ‘hắn’ nói:

- Cậu là nạn nhân của đám buôn người kia sao? Và cậu muốn ở lại đây?

Một tiếng nói vang lên, vừa quen vừa lạ, rất xa mà cũng như từ chính ‘hắn’. Dương nói:

- Đúng, tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi.

Hải Vân gật đầu:

- Được nhưng nếu muốn ở lại đây cậu phải làm việc. Kết quả kiểm tra cơ thể của cậu đã có rồi. Vì không có võ công nên tôi sẽ sắp xếp cho cậu làm những công việc hậu cần.

- Vâng, cảm ơn cô!

Xong xuôi, hai người rời đi. Dương bỗng lên tiếng:

- Chủ nhân? Ngài đang ở trong ý thức của tôi đúng không ạ?

Dương cũng ngồi xuống giường, nhắm mắt lại. Chẳng bao lâu, hai người đã ở trong cùng một không gian với nhau.

Nguyệt đối mặt với Dương, gã lập tức hạ mắt rồi quỳ xuống. Nguyệt nhanh chóng cản lại, hắn ngượng ngùng cười:

- Không cần! Giờ không như… kiếp trước nữa. Cũng không cần gọi ‘chủ nhân’.

Dương nhìn hắn rồi mỉm cười trả lời:

- Nhưng…- Đang định nói thì gã bỗng ngừng lại suy nghĩ gì đó, lát sau mới hỏi tiếp- Ngài chưa nhớ lại hết đúng không ạ?

Nguyệt gật đầu, Dương thì ồ một cái rồi cười nhưng nụ cười của gã có hơi ẩn ý. Hắn lúc này mới để ý đến hình như Dương vừa hỏi hắn chưa nhớ hết sao? Vậy là gã đã nhớ ra hết rồi. Nguyệt nhìn Dương và nụ cười ẩn ý của gã. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn bèn hỏi:

- Trước đây chúng ta có gì với nhau à?

Dương gật đầu. Nụ cười của Nguyệt thì trở nên cứng đờ, hắn và tên này kiếp trước đã làm gì với nhau vậy? Càng nghĩ lại càng muốn hỏi, những càng nghĩ cùng càng không muốn biết. Muốn hỏi vì tò mò, không muốn biết vì hắn sợ nó sẽ ngoài phạm vị tưởng tượng và sức chịu đựng của hắn. Đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định hỏi:

- Vậy chúng ta đã làm gì?

- Chúng ta…- Gã nói tới đây thì lại quỳ rạp xuống đất người còn run run có vẻ như là đang sợ hãi. Nguyệt thấy thế cũng ngồi xổm xuống vỗ vỗ người gã như trấn an. Dương cũng bình tĩnh ngẩng đầu lên đang định nói thì Nguyệt lại đột nhiên hỏi:

- Kiếp trước tôi đang sợ vậy sao? Ký ức hiện tại của tôi chỉ là những mảnh nhỏ nên không rõ lắm.

Dương lập tức phủ định:

- Không ạ, đối với tôi ngài rất tốt!

- Vậy sao cậu phải sợ hãi như thế?

Dương lúc này mới trả lời, tai còn đỏ lên, mắt cúi xuống trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng không phải là ngượng bình thường mà là kiểu ngượng của mấy người đang nghĩ tới… Tình yêu. Nguyệt không biết nên miêu tả như thế nào mà có lẽ tới đây hắn cũng đoán được câu trả lời rồi.

- Ngài với tôi đã làm chuyện người lớn.

- Thế tôi nằm trên hay dưới?- Nguyệt hỏi xong thì hối hận vì mình đã thốt ra câu đó. Nhưng hắn cũng chẳng thể quay ngược về mấy giây trước để đấm cho bản thân một phát.

Dương lại run rẩy trả lời:

- Tôi làm sao dám mạo phạm ngài chứ ạ?

Nguyệt gật đầu, có nghĩa là hắn nằm trên… Nhưng tại sao hắn lại quan tâm tới việc này chứ? Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói với Dương:

- Được rồi, không nói chuyện linh tinh nữa! Tôi mới nghe thấy bọn họ nhận cậu làm hậu cần. Cậu đi xem xét tình hình xung quanh giúp tôi, tôi muốn trốn khỏi đây.

- Vâng, thực ra lúc tôi thấy ngài bị bắt đã nhân cơ hội quan sát rồi. Họ biết tôi là nạn nhân của tên buôn người kia nên cũng khá tin tưởng vào tôi.

Nguyệt gật đầu:

- Vậy cậu đã quan sát được những gì?

- Đầu tiên có lẽ ngài cũng biết là nơi này khá lớn, bảo mật an ninh rất nghiêm ngặt tôi đã thấy các tốp bảo vệ thay ca nhau lúc đi vào và nơi này nằm ở vùng khá hẻo lánh.

- Ừ, tôi đi trước.- Nguyệt quay đi rồi nói tiếp- Tìm hiểu chi tiết hơn đi.

Dương cúi đầu trả lời vâng rồi cũng rời khỏi không gian ý thức.

Nguyệt mở mắt, Thường vẫn đang ngủ. Hắn thở dài, đứng dậy tự lấy một cốc nước rồi nằm xuống giường thư giãn.