Huyết Nguyệt

Chương 4: Khủng bố

Chương 4: Khủng bố

Trong suốt quá trình mua bán, Đăng chỉ im lặng theo dõi mà không nói gì. Xong xuôi, y lại dẫn hắn đi thẳng về phía hội trường nơi diễn ra hoạt động chính. Gã cũng nhanh chóng ‘bò’ theo. Nguyệt thấy vậy thì chìa tay ra kéo gã lên. Nhưng vừa chạm vào tay hắn, gã lập tức choáng váng, ôm đầu ngã ngồi xuống đất. Gã như vậy chưa được bao lâu thì đã loạng choạng đứng lên, không dám chậm trễ.

Nguyệt thấy hắn như thế cũng kéo Đăng đi chậm lại. Đăng vẫn đi phía trước để dẫn đường còn Nguyệt thì đi bên cạnh ‘Dương’. Từ nãy đến giờ, gã vẫn cứ cúi đầu không nói gì. Hắn đành hỏi:

- Này… Dương…

Hắn đánh liều gọi thử tên kiếp trước của người này. Gã trông có vẻ cũng rất ngạc nhiên nhưng không dám nói ra chỉ dám gật đầu liên tục. Nguyệt nhìn phản ứng của gã cùng với ánh mắt thì hắn cũng đoán được người đàn ông buôn người kia nói thật. Đầu óc gã hơi có vấn đề, Nguyệt vỗ vỗ vai gã sau đó hắn cũng không tiếp tục nói gì nữa mà chỉ đi về phía trước cùng Đăng. Tới một chỗ ngoặt, ‘Dương’ lại ôm đầu rồi kêu rít lên. Sau đó gã lập tức ngất xỉu. Nguyệt nhanh chóng đỡ lấy.

Đăng nhìn sang hỏi:

- Có cần đưa người này vào phòng y tế không? Hay đưa về xe đi, để tôi gọi tài xế tới.

Nguyệt gật đầu tán thành. Sau khi đợi tài xế tới, Đăng có dặn dò gì đó với ông ta rồi mới quay ra tiếp tục đi cùng hắn.

Vào tới hội trường, nơi này cũng đã chật kín người. Vé của Đăng là ở chỗ gần đầu. Ổn định chỗ ngồi xong, Đăng mới quay sang nói với Nguyệt:

- Cậu cứ đợi đi, đợi tới món đồ cuối cùng, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm những thứ mà cậu chưa được trải nghiệm bao giờ!

Y vừa nói vừa cười nhưng trực giác của Nguyệt lại mách bảo rằng từ lúc tới đây, Đăng không đúng lắm. Mà hắn cũng không biết là không đúng ở đâu. Hắn đang định hỏi tiếp thì người đấu giá đã lên đài:

- Kính chào các quý ông, quý bà! Tôi rất vui vì mọi người đã…

Người phụ nữ trên đài đang nói liên tục. Những món hàng cũng được đưa lên dần, những đơn giá cũng được chốt liên tục. Trong suốt quá trình, Nguyệt đều im lặng. Đăng cũng thế, chẳng nói gì mà chỉ theo dõi trận đấu giá.

Khoảng một tiếng sau, ánh đèn trên sân khấu chợt tắt. Giọng người phụ nữ trên bục thì lại lớn hơn. Dường như tất cả sự chú ý lúc này đều đang ở giọng nói của bà ta. Bà ta bắt đầu từ một câu chuyện:

- Có lẽ quý vị ở đây đều đã từng nghe về những câu chuyện từ thời xửa thời xưa được truyền miệng lại cho nhau, đó chính là câu chuyện về một tòa tháp lạ với một cái chuông lớn. Chủ nhân của nơi này sở hữu một chiếc thương có thể đâm thủng mọi thứ, một chiếc thương nặng vô cùng. Đặc biệt trên đó còn có buộc hai cái chuông phát ra những âm thanh trong trẻo, giúp thanh tẩy tâm hồn, làm con người trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Đây chính là nó.

Một ánh đèn ở chính giữa sân khấu mở lên. Một chiếc thương quen thuộc hiện lên trong tầm mắt của Nguyệt. Chính là chiếc thương của người đàn ông được gọi là ‘trưởng môn phái Đinh Đang’ kia. Chiếc thương giống y hết trong giấc mơ của hắn, nó cũng bị rỉ trông rất cũ kỹ. Hắn vẫn nhớ trong giấc mơ có nhiều người gọi thứ này là thương rỉ sắt. Không ai biết tại sao nó có hình dạng như vậy cả nhưng có một lời đồn rằng thực ra chiếc thương ấy là do trưởng môn cướp từ một người khác, nó chỉ có thể trở về nguyên dạng khi gặp được chủ nhân thật sự.

Chiếc thương ấy được cắm trong một phiến đá, chiếc chuông cũng được người ta làm cho phát ra những tiếng kêu leng keng. Nhưng khán giả phía dưới lại không thể hứng thú nổi với nó… Bởi bao quanh họ đang là rất nhiều những người bịt mặt cẩm súng. Bên cạnh người phụ nữ chủ trì phiên đấu giá cũng là một người đàn ông cầm súng.

Cả hội trường không có một tiếng động. Một lúc sau, rất nhiều tiếng bước chân đang tới gần phía hội trường. Cửa bật mở, là những võ sĩ cấp sáu được trang bị đầy đủ xông tới nhưng cũng nhanh chóng bị đám khủng bố khống chế. Người chủ trì thấy thế thì giận dữ thét lớn, mặc cho đang có khẩu súng dí vào đầu mình:

- Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Mà sao chỉ có cấp sáu, tôi nhớ là có cả cấp chín cơ mà?

Không đợi bà ta nói thêm, người đang khống chế bà ta đã nhăn mi chuẩn bị bắn. Các vị khách phía dưới cũng ngao ngán lắc đầu. Bọn họ đều biết trong trường hợp này tối kị nhất là mất bình tĩnh và hét lên như thế. Họ cũng không sợ hãi tới mức đó vì ở đây đều là những người có tiền, có quyền, họ đã được rèn luyện để bình tĩnh trong các tình huống. Hội trường vẫn ngồi im. Người chủ trì nghe thấy tiếng lên nòng thì sợ tới ngã ngồi trên mặt đất.

- Ê, chuồn thôi, tôi thấy sơ hở.

Đăng thì thầm bên tai Nguyệt. Hắn nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy đi theo y. May mắn là hai người ngồi ở ngoài cùng, vị trí này lại có vẻ khá là ít người bịt mặt… Nguyệt thấy gì đó không đúng nhưng lại bị y kéo đi.

Bên ngoài không có bất cứ một ai. Họ chạy ra tới đại sảnh, mấy người mặc đồng phục bảo vệ đang ở đó đợi sẵn ở đó. Họ nhanh chóng chạy tới đón hai người rồi muốn đưa cả hai đi. Nhưng Nguyệt lại đứng đo không nhúc nhích. Một người thấy thế thì gấp gáp nói:

- Cậu sao đấy? Đứng ra đó làm gì? Chạy nhanh lên, cậu muốn…

Người nọ chưa nói hết câu, Nguyệt đã lên tiếng:

- Mấy người là đồng bọn của lũ khủng bố đúng không?- Hắn nhận ra từ lúc thấy mấy người này. Phản ứng của họ khi thấy người chạy ra không đúng. Hơn nữa khí thế của họ rất mạnh, ít nhất cũng phải cấp bảy. Nhớ lại những người tới ứng cứu ban nãy chỉ có cấp sáu. Còn quá trình chạy trốn thì quá suôn sẻ. Hắn cũng đã đoán ra được lý do.

Đăng cười trả lời:

- Đúng thế!- Y không phủ nhận dù cho kia có là câu hỏi nhưng rõ ràng là đối phương đã tự có câu trả lời của riêng mình. Y cũng chẳng cần chối làm gì.- Vậy nên có thể mời cậu cả nhà họ Chu đi cùng chúng tôi mấy ngày được không?

Nguyệt lùi lại. Mấy người kia vây lấy hắn. Bỗng một cơn đau đầu truyền tới khiến hắn lảo đảo. Lúc này, suy nghĩ hối hận vì không đưa Thường đi theo chợt lóe lên. Đăng thì đang cười nói:

- Chà! Có vẻ như thuốc ngấm rồi!

Nói rồi mắt hắn mở đi rồi ngã xuống, Đăng thì nhanh chóng đỡ lấy. Rồi đưa hắn vào trong chiếc xe đen đang đợi sẵn. Bên trong còn có cả ‘Dương’ đã tỉnh dậy từ khi nào. Nếu chú ý thì có thể thấy được con mắt của gã có hồn hơn nhiều so với lần trước. Nhưng y lại chẳng thể để ý đến. Y nhanh chóng quay ra dặn dò mấy người kia:

- Cây thương kia. Mang nó theo đi. Mang nó về cho thủ lĩnh của chúng ta.

Nói rồi hắn vào trong xe. Nhìn ‘Dương’ đang ngồi bên cạnh:

- Cậu được tự do rồi. Tôi sẽ xóa sổ nơi này.

Gã nghe vậy lập tức nhìn sang phía Nguyệt rồi lại nói với Đăng, giọng có hơi nhút nhát, ngại ngùng:

- Tôi không còn nơi nào để đi hết. Không biết là tôi có thể đi cùng…

Chưa nói hết câu, gã đã bị y lườm một phát nhưng rồi y bỗng nghĩ ra một điều gì đó. Y gật đầu:

- Được, vậy tôi sẽ nói với thủ lĩnh cho cậu tham gia. Nhưng huấn luyện để tham gia tổ chức cũng rất vất vả đấy.

Gã lập tức đồng ý:

- Được, tôi chịu được hết. Hãy cho tôi theo cậu.

Đăng vui vẻ nói được rồi như chợt nhận ra gì đó:

- Cậu có vẻ bình thường. Tôi tưởng tên buôn người kia nói cậu bị thiểu năng mà?

Gã gãi đầu cười:

- Lúc đó là tôi giả vờ thôi!

Đăng ừ rồi lại im lặng. Gã thì nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thi thoảng lại nhìn về phía Nguyệt. Mấy người kia ban nãy đã trói hắn lại từ lâu. Lúc này hắn đang nhắm mắt, long mày hắn nhíu lại không biết là đang cảm nhận được gì trong cơn mê.

oOo

- Chủ nhân!- Một giọng nói quen thuộc trong ký ức của Nguyệt vang lên. Giọng nói tiếp tục- Ngài không sao chứ ạ?

Hắn lắc đầu. Lúc này, hắn đang ngồi trong một chiếc bồn tắm, nhìn xung quanh. Nơi đây giống như một quán trọ. Dương đang ngồi bên ngoài xoa bóp cho hắn. Nhưng nơi này Nguyệt không ngửi được mùi thơm hay mùi nước tắm mà hắn chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh. Mùi máu tanh đó là từ cơ thể hắn. Bỗng sự chú ý của hắn va phải chiếc thương với ngoại hình khá giống với thương rỉ sắt được đặt ở một bên.

Thấy hắn không phản ứng gì, gã lại hỏi lần nữa:

- Ngài sao vậy ạ? Sao trông ngài thẫn thờ vậy, không phải nên vui mừng vì đạt được mục đích sao?

Hắn không nói gì, một dòng ký ức bỗng ùa về. Ngày hôm ấy, hắn đã tới môn phái Đinh Đang. Hắn đứng trên tháp chuông cao, triệu hồi ra những con rối to lớn chiến đấu với đệ tử ở đây. Hắn đang chiếm thế trên. Đã có nhiều đệ tử bị thương nặng. Mùi máu bắt đầu bốc khắp nơi xung quanh mặt đất. Đương nhiên, hắn không ngửi thấy được vì hắn đang đứng trên cao.

Không lâu sau, người hắn chờ đợi cũng tới. Người đàn ông nọ xông thẳng về phía hắn. Hắn cũng lập tức đỡ lấy đòn này. Hai người bay trên không trung ứng chiến với nhau. Ban đầu, trưởng môn có hơi khinh địch nên không sử dụng tới vũ khí. Sau khi ăn phải mấy đòn của hắn thì không còn khinh thường nữa.

Trưởng môn rút ra cây thương rỉ sắt. Hắn lùi lại, đứng trên đỉnh tháp chuông. Trường môn cười lớn:

- Học trò của lão già đó sao? Không ngờ ngươi lại thoát chết đấy. Ta có nên ca ngợi ý chí của ngươi không?

Nói xong, hai người lại tiếp tục lao vào chiến đấu. Người nọ vừa đánh vừa nghiến răng nói:

- Ngươi tưởng diệt được mấy môn phái râu ria đi theo Đinh Đang là có thể đánh bại được ta sao?- Trưởng môn ra một đòn mạnh- Ngây thơ, ta đã dùng cây thương lão làm ra để gϊếŧ lão và giờ sẽ dùng nó để gϊếŧ học trò của lão. Hai con ác ma cần phải chết.

Hắn vẫn không nói gì. Hắn biết mình là phản diện lần này. Mà phản diện mà mở mồm là dễ chết.

Đúng như hắn nghĩ, hai người đánh nhau một hồi lâu cuối cùng phần thắng nghiêng về hắn. Bàn tay hắn xuyên qua l*иg ngực người đàn ông, bóp nghẹt lấy trái tim của ông ta. Trưởng môn ngã xuống. Các trưởng lão và đệ tử cũng đã bị thương nặng không thể tiếp tục chiến đấu. Hắn nhặt cây thương dưới đất lên. Bỗng cây thương đó phát sáng, lớp rỉ sắt trên nó như được rửa sạch.

Hắn cầm cái thương đi ra ngoài cổng của môn phái. Dương đã đứng sẵn ở đó. Thấy hắn cầm chiếc thương đi ra, Dương lập tức quỳ xuống, trán chạm đất nói:

- Chúc mừng ngài đã trả thù thành công!

Hắn không nói gì chỉ nhanh chóng đi vòng qua Dương. Gã cũng đứng lên chạy theo.

- Nhanh cái chân lên, ta muốn tắm.

Hắn đi nhanh, mùi máu tanh cứ quanh quẩn bên mũi hắn khiến hắn buồn nôn vô cùng.

oOo

Nguyệt chợt tỉnh dậy. Hắn đang bị trói ngồi trên một cái ghế rất chắc chắn. Hắn liếc nhìn về phía cửa sổ nhỏ. Trời đã sáng rồi. Xung quanh không có một bóng người mà chỉ là bốn bức tường xám cùng với ánh đèn mờ ảo.

‘két’ tiếng cánh cửa sắt mở ra. Một người đàn ông cầm súng trên tay bước vào. Ông ta cởi trói cho hắn rồi dẫn hắn tới một nơi khác. Nơi đây giống như là phòng họp lớn. Hắn bị đẩy xuống ghế rồi bị còng vào tay ghế.

Người đàn ông đó xong việc với hắn thì bước ra mở cửa, người đi vào đầu tiên là một người phụ nữ với thân hình bốc lửa. Cô ta mặc một bộ đồ bó sát còn mái tóc thì được nhuộm đỏ. Người đàn ông cung kính cúi đầu chào cô ta, phía sau cô ta chính là Đăng sau nữa là mấy người khác.

Cô ta đi tới, ngồi ở vị trí chính giữa, những người khác cũng lần lượt ngồi vào hai bên. Cô ta lên tiếng:

- Rất hân hạnh được gặp mặt, cậu cả Chu, Chu Hồng Nguyệt. Tôi là Hải Vân.

Nguyệt cố giữ bình tĩnh:

- Cô là thủ lĩnh?

- Đúng!- Cô ta cười- Thực ra chúng tôi không có ý gì đâu! Chỉ muốn hợp tác cùng cậu thôi!

- Đây là thái độ hợp tác sao?- Hắn dơ cái tay bị còng lên rồi lắc lắc.

Hải Vân cũng hiểu ý. Người đàn ông vừa rồi còng hắn lại tiến lên lại bị cô ta ngăn lại. Cô ta tự cầm lấy chìa khóa rồi tiến tới mở còng cho hắn. Hải Vân cũng nhân cơ hội cúi xuống nói vào bên tai Nguyệt:

- Hy vọng cậu Nguyệt sẽ có lựa chọn đúng đắn sau khi nghe chúng tôi nói.