Tiểu hoàng đế đã mắc bệnh lâu ngày, việc chuẩn bị hậu sự đã sớm hoàn tất. Khi nãy thái y nói băng hà, đã có người chạy ra bên ngoài thông báo, chuẩn bị. Hiện giờ không chỉ phải gọi người về mà còn phải lấy thuốc, chăm sóc tiểu hoàng đế.
Bận muốn chết.
Lâm Diêm nhân lúc bọn họ bận rộn, tự mình chải chuốt một chút.
Kể từ khi cậu rời khỏi, ở nơi này đã hai năm trôi qua. Cậu chỉ xem qua những điểm chín trong chín tháng, còn lại…
Cậu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.
Một nội thị diện mạo thanh tú tiến lên: “Bệ hạ có phải là đang muốn ăn kẹo không?”
“…”
Lâm Diêm nghĩ một chút, tuân theo thiết lập nhân vật, gật đầu.
Kẻ ngốc cũng được, cậu quen với điều đó.
Kẹo được mang lên rất nhanh.
Lâm Diêm vừa ăn vừa suy nghĩ, thay vì mất thời gian suy xét tình hình hiện tại, không bằng chủ động ra tay!
Cậu vẫy tay gọi nội thị, nội thị tiến lên, ghé tay lại.
“Bệ hạ có gì phân phó?”
“Ta mơ thấy một tiên nhân.”
“Bệ hạ, ngài nên xưng ‘trẫm’.”
Lâm Diêm hơi đăm chiêu rồi gật đầu: “Ta mơ thấy một trẫm.”
Nội thị: “...”
Nội thị bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Có phải bệ hạ đã được tiên nhân đưa về không?”
Lâm Diêm gật đầu: “Tiên nhân đó bộ dạng rất đẹp, tên là Tống Minh, sống ở bên sông Tiền Đường, hắn vừa mới mất mẹ, chỉ có một mình, ngươi đi tìm hắn về cho ta được không?”
Nội thị nhìn Lâm Diêm bằng ánh mắt kỳ quái, mỉm cười đồng ý.
Lâm Diêm rất không yên tâm về hắn ta, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mãi đến khi thái y đưa thuốc đến thì lại nhắc lại một lần nữa.
“Ngươi phải đi tìm tiên nhân cho ta đó!”
Cậu nhắc lại một lần, tiểu nội thị cũng đồng ý thêm một lần.
Bộ dạng rất kiên nhẫn, rất trung thành.
Thế nên khi Lâm Diêm đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, đã nở cười với tiểu nội thị: “Ngươi thật tốt, ta rất thích ngươi.”
Tiểu nội thị buông rèm: “Đa tạ bệ hạ đã nâng đỡ, bệ hạ mau nghỉ ngơi đi.”
“Được.”
Nến trong cung điện đã bị dập tắt vài cây, cung điện dày đặc ánh nến, còn rất yên tĩnh, nhìn qua có hơi quỷ dị.
Dưới tác dụng của thuốc, không lâu sau Lâm Diêm đã ngủ mất.
Tiểu nội thị rời khỏi cung điện, trong đêm tối đã đi chúi đầu với một tên nội thị khác, thì thầm vài câu rồi mới quay lại cung điện.
Chỉ trong vòng một chén trà, tin tức đã truyền đến phủ nhϊếp chính vương, truyền đến tai Kỳ Trấn.
“Không chết?”
Vì giao dịch năm đó của Kỳ Trấn với Cẩu hoàng đế, Kỳ Trấn không thể trực tiếp thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, đành phải kéo một người bệnh tật ra để làm tạm thời.
Kỳ Diễn sức khỏe yếu ớt, bệnh ba ngày, ho năm ngày. Có lệnh của Kỳ Trấn, khi nhóm thái y khám bệnh cũng chỉ là làm cho có, chờ đến ngày tên ngốc này trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ là không ngờ rằng...
Kỳ Trấn thở dài, dường như có chút tiếc nuối: “Thật sự không có chút phúc khí nào, nếu chết đì, ít nhất cũng có thể giảm bớt được sự tra tấn của bệnh tật.”
Trưởng thị vệ, Kiều Giang quỳ trên mặt đất: “Thái y nói hôm nay thực sự xác nhận bệ hạ đã tắt thở. Nhưng chỉ một lúc, bệ hạ lại mở mắt. Không biết có phải như lời bệ hạ nói là nhờ có tiên nhân hay không.”
“Tiên nhân...”
Trên mặt Kỳ Trấn xuất hiện nụ cười dịu dàng nhưng ý cười chưa đạt đến đáy mắt, nói xong hai từ này, sắc mặt hắn bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.
“Hắn là một kẻ bù nhìn, cũng có tiên nhân phù hộ sao?”
Kiều Giang không dám lên tiếng.
Ký Trấn của hiện tại khó đoán hơn nhiều so với trước đây, không dám suy đoán.
Kỳ Trấn ngồi trên ghế: “Nếu hắn muốn thì cứ để hắn, hắn sợ thuốc đắng cũng chiều theo hắn, không cần phải ép uống. Nhưng bản vương cũng rất tò mò, vị tiên nhân này có bộ dạng trông như thế nào, có năng lực gì. Hy vọng hắn là thật, nếu không bệ hạ có thể sẽ hại chết người khác mất.”