Thoát Cương

Chương 50: Nguyên chủ Tống Minh (1)

Tống Minh làm thế nào cũng không ngờ tới có một ngày huyện lệnh lại đích thân đến nhà hắn ta, đưa xe ngựa đến và mới hắn đi theo người đến từ kinh thành vào kinh.

Trước khi lên đường, hắn ta nơm nớp lo lắng hỏi người đến từ kinh thành, hỏi tại sao hắn ta phải đi.

"Ngươi gặp may, Hoàng thượng muốn gặp ngươi."

Tống Minh vô cùng bất ngờ.

Dù hắn ta sống xa tận nơi xa nhưng chuyện lớn ở kinh thành cũng có nghe qua.

Sau khi Thái tử tuyên bố không kế vị, các hoàng tử trong kinh thành đã bắt đầu tranh giành ngôi vị. Ngươi gϊếŧ ta, ta gϊếŧ ngươi. Cuối cùng không còn một ai sống sót. Trước đó Tiên đế đã nhận nuôi một kẻ ngốc, có Thái tử phụ trợ đã lên ngôi. Mà Thái tử điện hạ trước đó giờ đã trở thành nhϊếp chính vương, nắm quyền triều chính.

Hoàng đế hiện tại là một kẻ ngốc.

Kẻ ngốc gặp hắn ta để làm gì?

Tống Minh lo sợ bất an nhưng nghĩ lại thì đây cũng là một cơ hội, cơ hội để vào kinh thành tiếp xúc với các quan lớn.

Tục ngữ nói, tưởng yếu tiếu, nhất thân hiếu(*).

(*) một câu tục ngữ tiếng Trung, có nghĩa là để trở nên xinh đẹp và duyên dáng, thì trước tiên bạn cần phải có lòng hiếu thảo và thể hiện sự tôn trọng đối với cha mẹ và gia đình.

Hắn ta có diện mạo khá nhu mì. Sau khi mẫu thân qua đời, hắn ta mặc một thân đồ tang, không biết có bao nhiêu người đã rung động.

Tống Minh nghĩ vậy, lập tức quyết định sẽ mặc đồ tang.

Người đến từ kinh thành nhíu mày, nhưng không nói gì.

Tống Minh ngồi trên xe ngựa, xe ngựa chạy rất nhanh, làm hắn ta suýt nữa nôn mửa, tóc tai rối bù, quần áo lộn xộn. Khi vào đến kinh thành , trông như một người dân tị nạn.

May mắn thay, người đến đón đã cho hắn ta thời gian chỉnh sửa lại rồi mới đưa hắn ta đến một con hẻm nhỏ, bảo hắn ta xuống xe chờ.

Không lâu sau, một xe ngựa lớn đi đến, dừng lại bên cạnh hắn ta.

Rèm xe phía trước được kéo lên,Tống Minh nhìn thấy người bên trong.

Diện mạo tuấn mỹ nhưng khí chất xung quanh lại khiến người ta cảm thấy áp bách, mạnh mẽ. Tống Minh chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy bị chèn ép mà tự động quỳ xuống.

Hắn ta để ý thấy người đó cầm một cái thẻ gỗ nhỏ, không biết là cái gì.

“Là ngươi sao?”

Giọng nói không có chút biến hoá nào nhưng rất dễ nghe.

Tống Minh càng cúi thấp đầu, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy gạch dưới chân: “Thảo dân Tống Minh.”

“Tiên nhân?” Đối phương thấy có hứng thú: “Có biết thuật tiên không?”

Tống Minh không hiểu đối phương đang nói gì, lắc đầu: “Thảo dân không biết.”

Tấm rèm buông xuống.

“Rửa ráy rồi đưa vào cung. Phong quý phi.”

Một câu nói nhẹ nhàng rơi xuống, người đánh xe khẽ vung roi, xe ngựa rời đi.

Tống Minh đợi tiếng xe ngựa đi xa mới dám ngẩng đầu lên. Khi đứng thẳng, hắn ta mới nhận ra đằng sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

Quan lớn trong kinh thành đều uy nghiêm như vậy sao?

Phong quý phi?

Hắn ta được phong sao?

“Đi thôi.”

Tống Minh gật đầu.

Hắn ta được dẫn vào một khách điếm lớn, đối phương bảo hắn ta tắm rửa sạch sẽ rồi đưa cho hắn ta một đống đồ trông rất lạ.

Cái ống này dùng để làm gì?

Cái thuốc mỡ này là để làm gì?

Còn cái này…

Ngọc thế(*)?

(*) Cái ấy ấy của nam nhân được làm bằng ngọc.

Tống Minh trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới hiểu ra.

Hoàng đế thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn ta!

Hắn ta sắp vào cung phục vụ hoàng đế rồi!



Khi Lâm Diêm nhìn thấy Tống Minh đã ngẩn người, nghe nội thị Tiểu Kim Tử nói rằng là do nhϊếp chính vương săn sóc cậu nên đã phong vị tiên nhân này làm quý phi của cậu, lại càng thêm ngơ ngác!

Kỳ Trấn có bệnh sao?

Sao lại tặng vợ mình đến chỗ của cậu chứ!

Lâm Diêm tức giận không thôi, nhưng vẫn phải nghe theo thiết lập hình tượng nhân vật mà chạy đến trước mặt hắn ta, quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng lên nhìn mặt hắn ta: “Tiên nhân!”

Tống Minh kinh ngạc, ngơ ngác.

Quỳ trên đất, ngẩng mặt lên nhìn hắn ta, tên Hoàng đế này thật sự kỳ lạ.

Lâm Diêm nắm tay Tống Minh: “Quả nhiên là tiên nhân! Ngươi đi đường đến đây có lạnh không? Có đói không? Có muốn ăn không? Người đâu, dọn đồ ăn lên.”

“Vâng.”

Nội thị đáp một tiếng rồi rời đi.

Rất nhanh, trên bàn đã đầy ắp các món ăn.

Tống Minh có chút hoảng hốt.

Nhiều món ăn, căn phòng hoa lệ, cuộc sống đầy đủ.

Hắn ta lại nhìn Hoàng đế phía đối diện,

Thật ngốc, trông thật dễ đoán.

Cuộc sống hạnh phúc của hắn ta đã bắt đầu rồi sao?

Tống Minh không biết lễ nghi trong cung, sợ làm Hoàng đế không vui, ăn từng miếng rất cẩn thận. Trong lòng nghĩ, chút nữa ăn xong, là phải thị tẩm sao?”

Một kẻ ngốc như vậy, có làm được không?

Lâm Diêm chống cằm nhìn hắn ta, thấy hắn ta đã ăn xong, mỉm cười, nắm tay Tống Minh.

“Hoa phòng trồng rất nhiều hoa đẹp, ngươi hãy thay ta đưa đến cho nhϊếp chính vương nhé!” Đi tìm chồng tương lai của ngươi đi, làm cho hắn cảm động, cứu rỗi hắn. Cứu vớt thế giới này là phải dựa vào ngươi đó!

Nội thị: ???

Tống Minh: ???

Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để thị tẩm nhưng cuối cùng tiểu hoàng đế lại bảo hắn ta đi tặng hoa sao?