Hóa ra nhiệm vụ lần này là làm bà mối.
Lâm Diêm cậu có thể nói “không” sao?
Bốn chữ đỏ rực “không đạt yêu cầu” đang hiện ra trước mắt.
Cậu không thể.
Cậu cảm thấy cơ chế bảo vệ trị giá chín ngàn vạn của mình là đã bao gồm phí tổn thất tinh thần, phí lao động khổ cực, phí nhẫn nhịn, phí thức đêm, phí phối hợp biểu diễn và cả phí uất ức.
“Con mẹ nó.”
Lâm Diêm mở miệng bắn ra tinh hoa, cắn răng nhận hướng dẫn nhiệm vụ mới.
“Cậu Lân, xin hãy giữ phép tắc.”
“Đã giữ phép tắc rồi. Chỉ khi chửi thề ra mới giữ được miệng sạch sẽ. Nếu nuốt vào, tâm hồn sẽ bị ô uế.” Lâm Diêm liếc nhìn người đối diện: “Những người không chửi thề có khi tâm hồn đều đã ô uế.”
Đối phương: “...”
Cảm giác như bị mỉa mai.
Hệ thống đưa Lâm Diêm đến phòng chuyển giao.
“Ta còn công việc khác, không thể đi cùng ngươi. Những tài liệu ngươi xem chính là những sự kiện quan trọng xảy ra trong chín tháng sau khi ngươi rời khỏi. Sau khi chỉ số của Kỳ Trấn bất thường thì đã có nhiều chuyện bên hệ thống không thể giám sát được nữa. Vậy nên khi trở về, ngươi phải cẩn thận. Về tài liệu của nguyên tác, ta đã trực tiếp truyền vào não ngươi, ngươi cứ hành động dựa trên hoàn cảnh. Khi ngươi xuyên qua, hệ thống cũng sẽ tự động gửi dữ liệu về người mà ngươi sẽ ký sinh vào. Ngươi hãy cố gắng tránh tiếp xúc với Kỳ Trấn, hiện giờ hắn thật sự… rất điên rồ.”
Bước chân Lâm Diêm hơi khự lại: “Có lý do không? Không điều tra được sao?”
“Thế giới nhỏ sắp sụp đổ, đâu còn thời gian.”
“Chắc là do đám ngốc đó.”
Đám Hoàng tử ngu ngốc cùng tên Hoàng đến ngu xuẩn đó.
Lâm Diêm rảo bước vào phòng chuyển giao, nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, xung quanh đã là một mảnh ầm ĩ và hỗn loạn.
“Bệ hạ băng hà!”
“Bệ… Hạ…!”
Lâm Diêm khϊếp sợ.
Dữ liệu tương ứng nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Nguyên chủ là bàng chi tôn thất(*), tên cũ là Nguỵ Diễn. Mùa đông năm kia, sốt cao không hạ nên đã biến thành kẻ ngốc, thân thể yếu ớt.
(*) một chi của hoàng thất.
Sau khi Kỳ Trấn gϊếŧ hết tất cả các con trai của Hoàng đế thì đã ép Hoàng đế nhận tên ngốc này làm con, đổi tên thành Kỳ Diễn. Được Kỳ Trấn nâng đỡ lên ngôi, trở thành hoàng đế bù nhìn.
Lại là một kẻ ngốc?
Còn là một Hoàng đế ngốc nghếch.
Kỳ Trấn đã gϊếŧ hết các con trai của Hoàng đế, sao bản thân hắn không tự mình làm hoàng đế?
Khi cậu còn đang mải suy nghĩ, không để ý đến ai đang đến gần. Chờ đến khi nhận ra thì đầu nghiêng sang một bên, chạm mắt với đối phương.
“Á…!”
Lâm Diêm cũng bị dọa cho nhảy dựng, hét lên một tiếng rồi nhảy vào giường trốn.
“Ngươi là ai?”
Tiểu thái giám sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
Mọi người trong cung điện cũng đều bị dọa đến mức ngẩn người, quên cả việc khóc. Một lúc sau, có một tiểu thái giám thông minh lập tức phản ứng lại, quỳ xuống một lễ thật lớn.
“Trời xanh có mắt, bệ hạ vẫn còn sống!”
“Bệ hạ là chân long thiên tử!”
“Bệ hạ vạn thọ vô cương!”
Lâm Diêm: “...”
Thái y xác nhận Hoàng đế tắt thở cũng choáng váng, vội vàng tiến lên, chắp tay nói một tiếng: “Bệ hạ.” Sau đó kiểm tra mạch tượng.
Mạch tượng vẫn suy yếu như trước nhưng phảng phất như thể có một luồng khí sống mới vào.
Yếu nhưng dài lâu.
Còn sống!
Thái y vội vã kê đơn thuốc, sai nội thị đi lấy thuốc.
Người ở trong điện trong một khoảnh khắc đều cảm thấy có phần hoang mang, rối loạn.
Ai có thể ngờ chỉ trong khoảng một chén trà nhỏ, Hoàng đế vừa mới chết lại sống lại chứ.