Thoát Cương

Chương 47: Xin cậu hãy vào trong tiểu thuyết và ổn định lại thế giới nhỏ này

Tam hoàng tử bị ấn đầu xuống nước, tay chân loạn xạ vẫy vùng. Trong lúc vẫy vùng đã đá trúng Kỳ Trấn nhưng Kỳ Trấn vẫn đứng yên như núi, bình thản lắng nghe tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng bọt nước bị bắn lên, không chịu buông ta.

Mãi đến khi sức lực của người bên dưới yếu dần, hoàn toàn không còn động đậy.

Kỳ Trấn mới buông tay.

Tam hoàng tử lập tức "bịch" một tiếng, ngã xuống đất.

Từ Phúc Toàn sợ hãi đến mức xụi lơ trên mặt đất.

Kỳ Trấn nhìn bàn tay dính ước của bản thân.

"Đáng lẽ nên làm như vậy từ sớm.”

Nói gì đến mưu kế quyền lực.

Nói gì đến danh chính ngôn thuận.

Còn không bằng giơ tay lên làm một phát nhanh gọn.

Chỉ cần những người hắn ghét chết đủ nhanh thì mọi việc đều không có vấn đề gì.

"Điện hạ! Có người!" Từ Phúc Toàn sợ hãi kêu lên, chỉ về phía tiểu thái giám đang chạy trốn rồi bị ngã ở trong rừng, giọng nói gấp gáp: "Hắn ta chắc chắn đã nhìn thấy!"

Kỳ Trấn nhìn về phía đó, đột nhiên nhớ lại mùa đông năm ngoái, cũng là cảnh tượng gần giống vậy.

Người nhìn thấy lại là Minh Ấu.

Kỳ Trấn lạnh lùng mở miệng.

"Gϊếŧ."

Giây tiếp theo, một bóng đen lướt ngang qua người Kỳ Trấn, chỉ trong hai nhịp thở, tiểu thái giám kia đã bị vặn gãy cổ, ngay cả thi thể cũng được ảnh vệ mang đi.

“Leng keng, leng keng, leng keng…”

Âm thanh phát ra trong rừng.

Kỳ Trấn quay đầu lại: "Từ Phúc Toàn, tiếng gì vậy?”

Từ Phúc Toàn vội vàng quỳ xuống: "Điện hạ, đó là thẻ cầu nguyện.”

Kỳ Trấn nhìn về phía phát ra âm thanh: "Mùa đông năm ngoái, sao lại không cùng hắn đi treo thẻ... Cô không kịp dạy nhiều chữ cho hắn, cũng không biết hắn đã vẽ gì trên thẻ cầu nguyện."

Kỳ Trấn dừng lại một chút, ra lệnh: "Đi lấy thêm đèn l*иg."

Hắn muốn xem Lâm Thủ Yến đã vẽ gì trên thẻ cầu nguyện.

Từ Phúc Toàn hoang mang.

Trên cây có hàng nghìn cái thẻ cầu nguyện, tìm đến mai có lẽ cũng không tìm được.

Ông ta sợ Thái tử điện hạ sẽ tìm lối tắt, thẳng tay chặt cây cổ thụ ngàn năm để dễ dàng tìm kiếm.

Nhưng ông ta không dám khuyên nhủ.

Thái tử phi của Đông Cung đã chết trong tuyết trước đêm giao thừa.

Nửa mạng của Thái tử điện hạ cũng bị chôn vùi trong ngày đó. Nửa còn lại như cái xác không hồn, không có sức sống.



Trung tâm điều khiển hệ thống thế giới tiểu thuyết, phát thông báo:

[Chúc mừng ký chủ Lâm Diêm đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Xin hãy đến trung tâm quyết toán để đóng dấu văn kiện nhiệm vụ lần này rồi nộp lên, chờ xét duyệt. Thời gian xét duyệt dự kiến là ba mươi phút.]

Sau khi Lâm Diêm thoát khỏi thế giới tiểu thuyết thì đã đến trung tâm điều khiển.

Hệ thống dẫn đường cho cậu: [Xin ký chủ đừng sốt ruột, đợi xét duyệt xong là có thể về nhà.]

“Tôi không sốt ruột.”

Ở trong thế giới tiểu thuyết được hai tháng, mỗi bước đi đều gần nhà hơn.

Đi đến bây giờ, không có gì phải vội.

Lâm Diêm nghe theo hướng dẫn đóng dấu văn kiện xong thì nộp lên, chờ kết quả xét duyệt.

Hai mươi phút sau, trung tâm điều khiển thông báo, giá trị hắc hoá của Kỳ Trấn vượt ngoài dự kiến, giá trị hắc hóa cụ thể hiện đang trong quá trình tính toán. Thời gian xét duyệt sẽ bị kéo dài.

Hệ thống nhỏ vui mừng: “Hoàn thành nhiệm vụ vượt mức rồi! Trung tâm điều khiển có thể sẽ thưởng cho ngươi! Trước đây cũng có ký chủ xuất sắc, khi trở về thế giới của mình, còn được nhận được phần thưởng hậu hĩnh!”

Chẳng hạn như trở nên đẹp trai hơn, cao lớn hơn, xinh đẹp hơn, giàu có hơn, bền bỉ hơn.

Hệ thống nhỏ: “Ngươi có thể nghĩ trước xem bản thân muốn cái gì.”

Lâm Diêm vui vẻ.

“Muốn có bạn trai có động cơ chạy vĩnh cửu như Kỳ Trấn.”

Hệ thống nhỏ: […Cũng được, cũng không phải là không thể.]

Lâm Diêm càng vui hơn: “Cái này cũng được sao?”

Lâm Diêm rất mong chờ!

Hai mươi phút sau, cấp trên của hệ thống nhỏ gọi Lâm Diêm vào văn phòng.

“Chào cậu Lâm, trước tiên thì chúc mừng cậu đã rời khỏi thế giới nhiệm vụ và đến trung tâm điều khiển. Theo kiểm tra của hệ thống, giá trị hắc hoá của đối tượng nhiệm vụ của cậu đang rất cao.”

Lâm Diêm vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên giấy tiếp theo.

“Dẫn đến nguy cơ sụp đổ thế giới nhiệm vụ.”

Lâm Diêm xụ mặt.

Gì cơ?

“Do sự cố lần này cậu Lâm cũng có trách nhiệm nên chúng tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục vào thế giới trong sách. Đầu tiếp gặp mặt nam chính, trực tiếp chỉnh lại mạch truyện. Tất nhiên, bên chúng tôi sẽ trả thù lao tương ứng cho cậu Lâm đây.”

Lâm Diêm không thể chấp nhận, đột nhiên đứng dậy: “Tôi còn phải quay lại sao?”

“Trước mắt thì hệ thống nhiệm vụ đang thiếu người, cậu là ứng cử viên tốt nhất.”

“Tại sao tôi lại là ứng cử viên tốt nhất? Tôi không phải nhân vật trong sách, tôi không cứu nổi anh ta.”

“Nếu cậu không muốn đi, chúng tôi không thể đưa cậu trở về. Bởi vì, cấp trên đã phê duyệt, nhiệm vụ của cậu chưa hoàn thành.”

Tài liệu báo cáo bị đẩy lại, trên đó có dấu đỏ tươi.

… Không đạt yêu cầu.

Đùa cậu à?

Lâm Diêm nổi giận: “Trước đây cũng không nói là không thể quá cao!”

Đối phương bình tĩnh nói: “Trong chỉ số có thể khống chế được thì thực sự có thể. Nhưng hệ thống của chúng tôi chưa từng xuất hiện chỉ số cao như vậy. Tính theo đơn vị thời gian trong thế giới sách, mới có chín tháng trôi qua nhưng Kỳ Trấn đã gϊếŧ sạch con cái của Hoàng đế, chỉ để lại một người.”

Chỉ còn lại một người?

Cẩu hoàng đế có tám người con trai, ba người con gái!

Chỉ còn lại một người?

Lâm Diêm không thể tin nổi, nhắc lại một lần “chín”.

“Chín tháng, gϊếŧ hết rồi? Làm đủ tang lễ luôn sao?”

“Đúng vậy, đồ mai táng trong kinh thành đều đã dùng hết rồi.”

“...”

Đối phương nở nụ cười công nghiệp: “Cậu Lâm, cậu rất xuất sắc. Tôi tin chắc rằng cậu có thể đảm nhận nhiệm vụ này.”

“Đừng hòng! Anh ta điên đến mức này, không phải tôi đi vào sẽ gặp rắc rối sao?”

Đối phương vẫn mỉm cười: “Xin cậu Lâm yên tâm, mặc dù chúng tôi không thể trực tiếp can thiệp vào nhân vật trong sách nhưng chúng tôi sẽ tận tâm bảo vệ từng ký chủ. Hệ thống chúng tôi sẽ cung cấp cơ chế bảo vệ trị giá chín ngàn vạn cho cậu để bảo vệ cậu trong nhiệm vụ tiếp theo. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chọn cho cậu một người để ký sinh tốt nhất. Cố gắng tránh tiếp xúc với Kỳ Trấn, xin cậu hãy tìm một nhân vật chính khác của quyển sách và ổn định lại thế giới nhỏ này.”