Thoát Cương

Chương 46: Thái tử phi chết trong tuyết vào trước đêm giao thừa (2)

Mùng 2 tháng 2, ngày Long Sĩ Đầu(*).

(*) một thuật ngữ Trung Quốc liên quan đến một ngày lễ truyền thống. Nó xảy ra vào ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch hàng năm.

Thánh giá đến chùa Tiềm Sơn để cầu phúc, thái tử cùng các hoàng tử cũng đi theo.

Sau khi kết thúc lễ cầu phúc nặng nề, Kỳ Trấn đến trước phòng thiền từng ở với Lâm Thuỷ Yến, bước chân hơi khự lại, đẩy cửa phòng, đứng đó một lúc lâu.

Khi rời khỏi phòng thiền, hắn mới nhận ra từ đây có thể nhìn thấy con đường núi mà Lâm Thủ Yến đã chạy qua khi đoạt lại ngọc bội cho hắn.

Từ Phúc Toàn nhìn theo tầm mắt của Kỳ Trấn, cũng nhìn thấy con đường núi đó, cười nói.

“Hiện giờ vạn vật đang hồi sinh, cây cối cũng đã bắt đầu nảy lộc, không còn hiu quạnh như mùa đông. Điện hạ, mùa xuân sắp đến rồi.”

Kỳ Trấn thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Mùa xuân sắp đến.

Nhưng mùa xuân của hắn đã qua rồi.

Cũng đã chết vào đêm giao thừa.

Ngày hôm đó lạnh lẽo như thể cả thế giới đều bị đóng băng, đóng băng cho đến tận bây giờ.

Từ Phúc Toàn đi dạo cùng Kỳ Trấn trong chùa.

Đột nhiên có một âm thanh xen vào.

“Ô, đây không phải là thái tử điện hạ sao?” Tam hoàng tử đầu trâu mặt ngựa tiến tới, cung kính hành lễ: “Thỉnh an Thái tử điện hạ. Sao Thái tử điện hạ lại rảnh rỗi ngắm cảnh trong chùa vậy? À… ta hiểu rồi, vì sau này không cần kế vị nên cũng không có ý chí chiến đấu, cũng không bận bĩu nữa, đúng không?”

Lửa trong người Từ Phúc Toàn lập tức bùng lên.

Tam hoàng tử này nhìn thấy nào cũng thấy đáng ghét.

Sắc mặt Kỳ Trấn lạnh nhạt: “Ngươi muốn nói gì với Cô?”

“Cũng không có gì để nói. Giờ ngươi không còn hy vọng kế vị, không bằng hợp tác với ta. Sau này khi ta lên ngôi, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi.”

“Muốn Cô trung thành với ngươi?”

Tầm mắt Kỳ Trấn đảo qua trên người hắn ta.

Câu kế tiếp, không cần nói cũng biết.

Ngươi cũng xứng sao?

Tam hoàng tử giận tím mặt: “Kỳ Trấn! Ngươi có ý gì? Ngươi muốn bất kính với ta sao? Ngươi tưởng ngươi vẫn là thái tử điện hạ như trước sao? À không, dù là trước đây, ngươi cũng chỉ là một con chó có tang, không cha, không mẹ, không người thân! Cha ngươi chết trong tay bọn ta, nương ngươi cũng chết trong tay bọn ta.”

“Ngươi còn nhớ không? khi ngươi còn nhỏ, ngay chỗ này, chính là cái vại nước. Ngươi suýt chút nữa bị bọn ta dìm chết. Bây giờ… ngay cả thái tử phi ngốc của ngươi cũng chết trong tay bọn ta.”

Ánh mắt Kỳ Trấn dần dần lạnh như băng.

Tam hoàng tử cười nhạo: “Sao? Ngươi tưởng giao dịch với phụ hoàng là bí mật sao? Mọi người đều biết rồi. Ngươi vì một kẻ ngốc mà bằng lòng rút lui. Kỳ Trấn, ta thật không thể tin được, ngươi lại có tình cảm với một nam nhân. Kẻ ngốc đó có làm ngươi cảm thấy thỏa mãn không? Thật đáng tiếc…”

Tam hoàng tử tiếc nuối “tch tch tch”.

“Mùa đông năm ngoái, ta còn cử người định đi bắt hắn, thử chút tư vị, đáng tiếc, ngoài ý muốn… ách!”

Kỳ Trấn đột nhiên bóp chặt cổ hắn ta.

Giọng nói lạnh lùng: “Mùa đông năm ngoái, ngươi đã làm gì?”

Tam hoàng tử không ngờ Kỳ Trấn dám động thủ với hắn ta, ánh mắt không thể tin được mà trừng to, hắn ta muốn kêu cứu, vùng vẫy, nhưng bàn tay đang siết chặt trên cổ hắn ta lại giống như sắt thép.

Không thể vùng vẫy, không thể trốn thoát.

Sắc mặt hắn ta dần chuyển sang màu xanh tím.

Từ Phúc Toàn sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, liều mạng nhìn xung quanh xem có người không.

Ông ta thực sự rất sợ Thái tử sẽ bóp chết Tam hoàng tử!

Ông ta cũng không dám khuyên.

Tính tình hiện tại của Kỳ Trấn như nào, ông ta cũng không biết rõ.

Từ Phúc Toàn sợ rằng thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư(*).

(*) Một câu thành ngữ TQ, ý chỉ sự bất công hoặc bất hạnh mà những người vô tội phải gánh chịu do sự cố của người khác.

Kỳ Trấn: “Những lời ngươi vừa nói, Cô đều nhớ rõ.”

Hắn bóp chặt cổ Tam hoàng tử, kéo hắn ta đến trước vại nước rồi trực tiếp ấn hắn ta vào trong.

Trên mặt Kỳ Trấn không cảm xúc, ra tay độc ác lại mạnh mẽ.

“Không phải là cái vại này sao? Ngươi thử xem nước này có lạnh như nước năm đó không?”