Tuyết ngừng rơi.
Sau khi tuyết rơi, trời lại sáng.
Trên con đường chính, một con ngựa lướt qua trên tuyết.
Gió lạnh như dao, cắt vào mặt, Kỳ Trấn cũng không cảm thấy gì mấy, siết chặt hộp đồ ăn trong tay. Hai tay cùng với khuôn mặt đều bị gió thổi đến đỏ ửng.
Tuấn mã chạy đến trước cổng Đông Cung, không dừng hẳn lại.
Kỳ Trấn kẹp bụng ngựa, thúc ngựa vào bên trong phủ.
Thị vệ ở cổng cực kỳ hoảng sợ, ngạc nhiên nhìn vị thái tử điện hạ vốn luôn kỷ luật thủ lễ lại cưỡi ngựa vào cung, đến khi con ngựa không thể đi tiếp mới dừng lại.
Kỳ Trấn nhảy xuống ngựa, sờ vào thuốc giải trong tay áo, cầm hộp thức ăn chạy thẳng vào trong sân.
Gió lạnh thổi qua nghe như tiếng khóc than vô hình.
Càng gần, nghe càng rõ.
Trái tim Kỳ Trấn đột ngột trụy xuống.
Hắn chạy vào trong viện, thấy mọi người đều đang quỳ trên đầy mặt đất, khóc lóc.
Bước chân Kỳ Trấn khự lại.
Không hiểu,
Tại sao bọn họ lại khóc?
Không phải đã nói rằng bây giờ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng sao?
Hơn nữa, hắn đã mang thuốc giải về, vậy sao bọn họ lại khóc?
Trong phòng, ma ma của Lâm Thủ Yến khóc đến tê tâm liệt phế. Bên ngoài, con ngươi Từ Phúc Toàn cũng đỏ lên, rơi lệ. Khi thấy hắn trở về, run run nói: “Điện hạ…”
Kỳ Trấn bị ông ta gọi mới phản ứng lại.
Hắn bước vào.
Mỗi bước chân như đang giẫm lên mũi dao.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Lâm Thủ Yến nằm trên giường, lông mi dài rủ xuống, vẻ mặt bình yên như đang ngủ, trái tim hắn phốc một tiếng như bị một mũi dao đâm vào.
“Minh Ấu, bánh ngọt về rồi đây.”
Không có ai trả lời.
Hốc mắt Kỳ Trấn nóng lên, như bị nghẹn trong cổ họng: “Minh Ấu.”
Vẫn không có ai trả lời.
Hắn đặt bánh ngọt xuống, ngồi ở mép giường. Bàn tay bị đông cứng ôm lấy khuôn mặt của cậu, bị cảm giác lạnh buốt từ khuôn mặt cậu làm cho đau lòng, lạnh đến mức cứng đờ, sương mù xuất hiện trước mắt làm tầm mắt dần mờ đi.
“Cô đã quay lại rồi, ngươi dậy đi.”
Trong phòng, tiếng nức nở không ngừng.
Thế giới của Kỳ Trấn như tĩnh lặng, không có ai đáp lại.
Kỳ Trấn thử kéo tay cậu, không nắm chặt thì không thể giữ được. Hắn giữ tay của cậu trong lòng bàn tay mình, không nói một lời, giống hệt như một bức tượng.
Từ Phúc Toàn suýt nữa nghĩ rằng chủ nhân của mình đã trở nên ngốc nghếch, nhưng một lúc sau.
“Lừa đảo.”
Giọng nói khàn khàn như thể phải cố gắng xé đứt dây thanh quản mới có thể nói được.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Kỳ Trấn, rơi xuống cẩm y để lại một vệt nhỏ.
Kỳ Trấn đưa tay lau nước mắt trên mặt,
“Từ Phúc Toàn, báo tang đi.”
Từ Phúc Toàn nhận lệnh, nhanh chóng báo tang.
Tuy Lâm Thủ Yến đột ngột qua đời nhưng tang lễ vẫn diễn ra một cách trật tự. Lâm phu nhân khóc đến ngất đi trong linh đường mấy lần. Kỳ Trấn cho người đưa bà đến hậu viện, vẻ mặt lạnh nhật chủ trì toàn bộ tang lễ.
Ngồi im trong hai canh giờ dường như chỉ là một sự tưởng tượng của Từ Phúc Toàn. Chỉ là một phần nhạc đệm nhỏ bé không đáng kể trong cuộc đời đấy mưu tính của vị thái tử điện hạ này.
Người đã mất, đoạn nhạc đệm đó cũng không còn tồn tại.
Sự bình tĩnh của hắn thật đáng kinh ngạc, ngay cả khi hoàng tử đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mỉa mai thì Kỳ Trấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh nhạt thản nhiên, chung thủy không để lộ chút gì dư thừa.
Kỳ Trấn càng như vậy,Từ Phúc Toàn càng lo lắng.
Thường thì mặt biển sắp có gió bão luôn có dấu hiệu như vậy.
Ngoài mặt thì bình tĩnh, bên trong gió lốc mãnh liệt.
Sau khi tang lễ kết thúc, Kỳ Trấn bí mật giao thi thể của Lâm Thủ Yến cho Lâm phu nhân để mang về Giang Nam bình yên không tranh đấu. Kể từ đó, người này như thể đã biến mất khỏi cuộc đời Kỳ Trấn.
…
Ngày 15 tháng Giêng, phục ấn khai triều.
Cẩu hoàng đến vừa lên triều đã thông báo chuyện Kỳ Trấn đồng ý sẽ không lên ngôi, nguyện suốt đời phụ tá triều đình, còn ca ngợi điều đó trước đại điện.
Đảng thái tử kinh ngạc không thể nói nên lời.
Khi bãi triều, ngưỡng cửa Đông Cung gần như bị giẫm nát.
Bọn họ yêu cầu Kỳ Trấn giải thích.
Nhưng cổng lớn của Đông Cung đóng chặt.
Kỳ Trấn rút khỏi cuộc chiến giành ngai vàng.
Các vị hoàng tử của hoàng đế dần dần gia tăng sức mạnh.
Chỉ sau nửa tháng, triều đình đã dần hình thành thế lực mới trong cuộc chiến giành ngai vàng.
Các quan chức trước đây phụ thuộc vào Kỳ Trấn, không gia nhập chủ mới thì giữ vững lòng trung thành, chờ đợi Kỳ Trấn quay lại can thiệp vào triều chính.