Thoát Cương

Chương 44: Rời đi (2)

Kỳ Trấn nghiến răng chịu đựng nỗi đau trong lòng.

Hắn cũng không phải lần đầu tiên mất đi những người quan trọng với mình.

Cuộc sống sóng gió bắt đầu, trong triều nguy cơ khắp phía khiến hắn dù có bị cụt tay cũng phải bình tĩnh suy xét.

Kỳ Trấn đã từng trút giận, oán trách, mệt mỏi và có lúc muốn từ bỏ.

Sau mỗi lần như vậy thì lại sẽ có người vì hắn mà chết, hoặc chính hắn đứng trước cái chết.

Hắn không đi, vẫn có người đẩy hắn tiến về phía trước.

Từ thời điểm đó, Kỳ Trấn đã bắt đầu thức tỉnh.

Hắn sinh ra đã được giao cho sứ mệnh…

… Trở thành hoàng đế, giành lại giang sơn.

Hắn học cách trưởng thành, học cách nhẫn nhịn, cẩn trọng, học được cách vô cảm, vứt bỏ tình cảm.

HIện tại hắn cũng có những người bằng hữu cùng chí hướng, thuộc hạ trung thành, tùy tùng như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Bọn họ đến rồi lại rời đi.

Ai cũng như vậy.

Làm gì có chuyện không tan vỡ.

Lâm Thủ Yến cũng vậy...

Lúc này cậu phải rời đi.

Cậu phải đi…

Điều này còn làm hắn đau đớn hơn tất cả những người khác cộng lại.

Hắn không muốn để cậu rời đi!

Nếu việc bị trúng độc khiến hoàng đế biết được điểm yếu của Kỳ Trấn.

Thì việc này cũng làm Kỳ Trấn hiểu…

… Hắn đã yêu cậu.

Lâm Thủ Yến không phải điểm yếu.

Mà là nghịch lân không thể chạm vào.

Trong lòng Kỳ Trấn đưa ra quyết tâm: Cô nhất định sẽ cứu ngươi!

Một giây cũng không thể chờ đợi, không muốn chịu bất kỳ rủi ro nào.

Kỳ Trấn thân ở triều đình đã gặp không ít lần khẩu phật tâm xà, a dua nịnh hót. So với lời nói, hắn thích dùng hành động thực tế để thể hiện. Một khi lòng hắn đã quyết thì nó còn kiên định hơn bất cứ lời nói ngon ngọt nào trên đời.

Kỳ Trấn đưa ô che trên đầu Lâm Thủ Yến, hiếm khi nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt: “Thái tử phi, ngươi đã bị ướt rồi nên trở vào thôi.”

Dù không có tiếp xúc cơ thể, Lâm Thủ Yến vẫn cảm thấy hơi hứng lên, l*иg ngực run rẩy, tim đập nhanh.

Đột nhiên gọi là Thái tử phi gì đó.

Có chút mờ ám.

Lâm Thủ Yến ngoan ngoãn lên tiếng, nắm lấy tay Kỳ Trấn.

Kỳ Trấn đặt cậu trở lại giường, kéo chăn đắp cho cậu.

“Bây giờ Cô phải đi rồi.”

???

Đi đâu?

Đến đêm yến?

“Vẫn chưa đến tiệc đêm giao thừa mà…”

“Đúng là chưa đến tiệc đêm nhưng dựa theo lễ chế thức ăn trong đêm tiệc thì món ăn đã được chuẩn bị từ ngày trước. Lúc này chắc là đã chuẩn bị xong, Cô đến ngự thiện phòng lấy.”

Lâm Thủ Yến ngạc nhiên: “Cái này không đúng với quy tắc mà?”

Kỳ Trấn lấy áo choàng: “Cô sẽ cưỡi ngựa đi, ngươi đừng ngủ, chờ Cô quay lại.”

Lâm Thủ Yến mở to mắt: “Đợi chút, chút, chút, không được cưỡi ngựa trên đường lớn. Huynh đã dạy ta, huynh quên rồi sao?”

Kỳ Trấn hơi khự lại.

Dù không được cưỡi ngựa trên đường lớn.

Dù có vất vả trù tính bao năm.

Ván cờ có hỏng vẫn có thể bắt đầu lại.

Hắn chỉ cần Lâm Thủ Yến sống.

“Không quên.” Hắn nhìn Lâm Thủ Yến: “Cô vì ngươi phá vỡ quy tắc, ngươi ở đây nghĩ xem làm thế nào để báo đáp Cô. Nếu không nghĩ ra cũng không sao, Cô trở về rồi sẽ nói cho ngươi biết.”

Sẽ nói cho cậu biết rằng hắn muốn cậu làm thái tử phi của hắn, sau đó trở thành Hoàng hậu, mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Như bị du͙© vọиɠ thúc đẩy, như tự buông thả bản thân, Kỳ Trấn tiến lại gần cậu, cúi đầu, hôn lên trán Lâm Thủ Yến.

Da cậu rất lạnh làm Kỳ Trấn cảm thấy đau lòng.

Hắn đứng yên không nhúc nhích nhìn Lâm Thủ Yến, tuyên bố: “Lâm Thủ Yến, ngươi xong rồi.”

Ngươi khiến Cô yêu thích ngươi như vậy,

Ngươi xong rồi.

Cô cũng xong rồi.



Lâm Thủ Yến nằm trên giường, thở dài.

“Ta cảm thấy…”

Hệ thống: [Buồn bã? Áy náy? Đau lòng?]

“Không phải. Ta cảm thấy ta trở về là có thể giành giải ảnh đế đó.”

Hệ thống: [...]

“Ngươi nhìn hắn đi, bị ta lừa đến mức ấy. Ủa, chỉ số hắc hoá của Kỳ Trấn là bao nhiêu?”

Hệ thống: [Do ký chủ chỉ phụ trách nhiệm vụ hắc hoá giai đoạn đầu, không có quyền kiểm tra, sau khi ký chủ rời đi, báo cáo kết quả nhiệm vụ sẽ cho biết số liệu cụ thể.]

Hệ thống: [Xin hỏi ký chủ có muốn rời đi bây giờ không?]

“Chờ một chút.”

Lâm Thủ Yến lấy ra chiếc ngọc bội mà Kỳ Trấn đã đưa cho cậu, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trên đầu giường.

Nhiệm vụ kết thúc, đồ vật hắn giao cho cậu bảo quản, cũng nên trả lại cho hắn.

“Rời khỏi.”

[Đang trong quá trình rời khỏi…]