Thoát Cương

Chương 43: Rời đi (1)

Quả nhiên, hôm sau cổng cung mở ra.

Tâm phúc của Hoàng đế đến Đông Cung, mỉm cười tủm tỉm chuyển lời rằng thứ thuốc kia không chết người ngay lập tức. Dù là Thái tử phi yếu ớt, Đông Cung cũng không cần phải lo lắng, sẽ tổ chức tang lễ vào dịp Tết Nguyên Đán.

Nhưng nếu muốn loại bỏ hoàn toàn sự xui xẻo này để không phải làm tang sự trong ngày lễ Tết thì phải đồng ý với điều kiện của Hoàng đế.

Kỳ Trấn phải đồng ý rằng, Hoàng đế kế tiếp phải là con trai của Hoàng đế hiện tại. Trước khi Hoàng đế kế tiếp lên ngôi, Kỳ Trấn vẫn có thể giữ chức Thái tử. Sau khi Hoàng đế kế tiếp lên ngôi, hắn phải hỗ trợ và trung thành với tổ quốc.

Chu Tục Đông nghe xong điều kiện này, tức giận đến mức làm quăng vỡ chén trà trong tay.

Thật ghê tởm!

Không chỉ tước đoạt quyền thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước của Kỳ Trấn mà còn bắt Kỳ Trấn cam tâm tình nguyện sự khuất phục dưới chân bọn họ, phụ giúp triều chính!

Mà bọn họ thì thu lợi cả danh lẫn lợi!

“Điện hạ! Ngài không thể đồng ý! Những năm tháng qua ngài đã vất vả mưu tính, có bao nhiêu người đã ngã xuống để trải đường cho ngài... Ngài hãy nhớ đến Tiên đế, Tiên hoàng hậu, còn có thái phó, còn có…”

“Cô không nói là đồng ý.”

Chu Tục Đông thở phào nhẹ nhõm.

Thái y điều trị cho Lâm Thủ Yến tất bật điều chế được một liều thuốc, cho uống xong, chưa đến một cánh giờ thì người đã tỉnh lại.

Khi cậu mở mắt, lập tức cười với Kỳ Trấn.

Kỳ Trấn cảm thấy trái tim như bị đấm một cái mạnh, gần như không thể thở nổi. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay.

“Hôm nay là giao thừa à?”

“Đúng vậy.”

“Ta đã ngủ rất lâu sao?”

“Cũng không lâu lắm.”

Lâm Thủ Yến mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Trên người của huynh có mùi thơm.”

Kỳ Trấn cúi đầu ngửi thử, không ngửi thấy gì.

Nhưng nếu Lâm Thủ Yến nói thơm thì chắc chắn là thơm.

“Hình như là mới đổi huân hương, nếu ngươi thích, Cô sẽ bảo họ sau này cứ thắp ở đây.”

“Ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, nằm cảm thấy hơi mệt.”

“Ngồi đi.”

Kỳ Trấn đỡ cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào lòng ngực của chính mình. Lâm Thủ Yến đưa tay sờ soạng trên người Kỳ Trấn. Kỳ Trấn mặc nhiều, cậu lại không có sức, không cảm nhận được gì.

Lâm Thủ Yến đành phải đưa tay vào trong vạt áo của Kỳ Trấn.

“Ta chỉ sờ, không làm gì khác.”

Về sau, cơ thể tốt như vậy cũng không sờ được nữa.

Nhân lúc bây giờ sờ nhiều thêm hai cái!

“Huynh phải kiềm chế đó, hiện tại ta là người bệnh.”

Kỳ Trấn cúi đầu suy nghĩ: “Cô như sói như hổ lắm à?”

Lâm Thủ Yến cười: “Tự huynh còn không…”

Cậu nhịn xuống lời định nói.

Kỳ Trấn không nói gì.

Độc kia là độc mãn tính nhưng quá mạnh. Hắn đã cho Minh Ấu uống rất nhiều thuốc, nhưng chỉ sau một đêm, tình trạng còn tồi tệ hơn lúc vừa tới Đông Cung.

Kỳ Trấn đau lòng, hôn lên môi cậu.

Lâm Thủ Yến cười hỏi: “Sao huynh lại hôn môi ta?”

“Quá ồn ào.”

“Ghét ta ồn ào hay ghét ta nói người như sói như hổ?”

“Cả hai.”

Lâm Thủ Yến rút tay ra, chưa kịp cho tay vào chăn thì đã bị Kỳ Trấn nắm chặt trong tay.

Lâm Thủ Yến nói: “Không thể tiếp tục như vậy, nên làm huynh đệ tốt, chứ đừng làm cái máy ép nước trái cây.”

“Cái gì cơ?”

Lâm Thủ Yến cười, không giải thích: “Ta vẫn muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Kỳ Trấn nhíu mày.

Lâm Thủ Yến bổ sung: “Chỉ ra ngoài cửa thôi, trong phòng quá khó chịu.”

Kỳ Trấn đồng ý với cậu.

Kỳ Trấn bọc Lâm Thủ Yến kỹ càng rồi gọi người mang ghế dựa ra ngoài hành lang. Hắn không để Lâm Thủ Yến tự đi ra ngoài mà bế cậu ra, đặt cậu ngồi trên ghế ngoài hành lang.

“Không được ngồi lâu.”

Lâm Thủ Yến rầu rĩ lên tiếng.

Ngoài trời tuyết đang rơi.

Cậu đưa tay ra hứng tuyết nhưng không với tới.

Lâm Thủ Yến run rẩy đứng dậy.

Kỳ Trấn lo lắng theo sát, dẫn cậu xuống bậc thềm. Đúng lúc định nói không được đi tiếp, Lâm Thủ Yến đã dừng lại.

Lâm Thủ Yến bắt một bông tuyết, nhìn nó tan ra trong lòng bàn tay.

Cuối cùng cũng sắp phải tạm biệt thế giới này rồi.

Cuối cùng cũng được về nhà!

Nếu không còn phải giữ hình tượng, cậu thật sự muốn hát một khúc [Ngày lành]!

Kỳ Trấn đứng sau lưng cậu, bóng lưng cậu đơn bạc như thể sẽ ngay lập tức biến mất trong gió tuyết.

Hạ nhân mang ô đến.

Kỳ Trấn nhận lấy, che đỉnh đầu cho hai người.

Lâm Thủ Yến, người vẫn cố gắng diễn trọn vai, quay đầu lại, giọng yếu ớt: “Hôm nay là giao thừa, ta không thể cùng huynh dự tiệc trong cung.”

Đau đớn trong lòng càng thêm rõ rệt.

Kỳ Trấn gần như không thở nổi.

“Vậy Cô cũng không đi.”

“Đi đi. Ta còn chưa bao giờ ăn thử bánh ngọt trong cung. Tử Tắc ca ca, huynh mang về cho ta hai miếng bánh được không?”

Cổ họng Kỳ Trấn khô khốc, căng thẳng: “Chỉ cần bánh thôi sao?”

Lâm Thủ Yến nở một nụ cười yếu ớt: “Trông ca ca buồn quá, ta còn muốn ca ca đừng đau khổ nữa.”

L*иg ngực Kỳ Trấn đau đớn.

Lâm Thủ Yến biết bản thân sắp chết.

Cậu biết.

Cậu là một người yếu ớt như thế nhưng lại không bảo ai cứu mình.