Kỳ Trấn ngước mắt lên, quét qua đám người quỳ gối đông nghịt ở dưới, ánh mắt lạnh lùng hơn cả ánh sáng lạnh lẽo của con dao còn khiến người ta sợ hãi hơn.
“Nếu ngươi tự thú, Cô sẽ cho ngươi một cái chết thoải mái, nếu không…”
Kỳ Trấn giẫm lên người thị nữ, dao găm cắt vào khuôn mặt nàng ta, máu tươi bắn lên tay Kỳ Trấn.
Kỳ Trấn thờ ơ.
“Á!”
Tiếng kêu đau đớn cùng với âm thanh da thịt bị cắt xé ra vang lên.
Thị nữ đó đau đớn đến mức gần như hôn mê.
“Người như nàng ta.”
“Sống không bằng chết.”
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, trước đêm giao thừa.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ Đông cung đến tận nửa đêm, từng mảnh thịt người bị cắt ra. Dù là binh lính tinh nhuệ được điều đến mặt cũng tái xanh, chứ đừng nói đến những nha hoàn tôi tớ đang quỳ dưới đất. Nhiều người ssợ đến mức nôn mửa như thể sắp trào ra mật xanh.
Từ Phúc Toàn đứng một bên cũng đang đổ mồ hôi lạnh thành dòng.
Điểm tâm là do ông ta quyết định, mang đến cho Lâm Thủ Yến.
Ông ta sợ hãi.
Vị điện hạ trước mặt này dường như không còn là điện hạ của bọn họ nữa.
Như thể đã phát điên, như bị ma nhập vậy.
Cuối cùng, có người không chịu nổi nữa.
“Điện hạ! Là Hoàng thượng! Là Hoàng thượng chuẩn bị thuốc độc, loại thuốc gì, nô tài cũng không rõ!”
Kỳ Trấn cất dao, đứng dậy.
“Thiêu sống hắn ta.”
Chu Tục Đông khi nghe tin Đông Cung xảy ra chuyện, vội vã chạy đến, đúng lúc nhìn thấy cả người Kỳ Trấn toàn là máu bước đi trên đường, khi đến gần cổng viện thì đột ngột dừng lại.
“Từ Phúc Toàn.”
Từ Phúc Toàn hoảng sợ quỳ xuống cái “Bịch”.
“Nước ấm, Cô cần nước ấm.”
Hóa ra là cần nước ấm…
Từ Phúc Toàn lập tức đứng dậy, không lâu sau đã chuẩn bị xong.
Chu Tục Đông tâm tình phức tạp nhìn Kỳ Trấn cởi bỏ bộ y phục dính đầy máu rồi rửa sạch máu trên người. Chờ hắn rửa ráy xong, hắn ta mới dám tiến lên: “Điện hạ…”
Kỳ Trấn hỏi hắn ta: “Trên người Cô có mùi không?”
Chu Tục Đông bị kinh hãi, không biết nói sao về tình trạng này của Kỳ Trấn, chỉ tập trung trả lời.
“Không có mùi, y phục của điện hạ đã được xông hương, nhẹ nhàng, rất dễ chịu.”
“Vậy thì tốt.”
Chu Tục Đông theo Kỳ Trấn vào tiền điện.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng, hơn chục vị thái y đang nghiên cứu rốt cuộc loại độc dược này là loại độc gì. Thấy Kỳ Trấn vào, tất cả quỳ xuống, cúi đầu không dám lên tiếng.
“Có manh mối gì chưa?”
“Khởi bẩm điện hạ, vẫn chưa… Nhưng thuốc này phát tác khá chậm, không đe doạ tới tính mang ngay. Chỉ là, Thái tử phi sẽ phải chịu chút khổ sở.”
Ánh mắt Kỳ Trấn lạnh lẽo.
Chu Tục Đông hỏi: “Độc này từ đâu ra?”
“Từ đâu ra được nữa, ông ta muốn Cô chết nhưng lại bị Minh Ấu ăn nhầm.”
Chu Tục Đông kinh hãi.
Trong phòng, những người khác đều hiểu ra, không dám thở mạnh.
Chu Tục Đông nhanh chóng suy nghĩ.
Hoàng đế làm sao?
Vậy thì không thể tìm được bằng chứng.
Làm sao có thể lấy được thuốc giải?
Khoan đã…
Vừa rồi, điện hạ gọi cậu là gì?
Minh Ấu?
Chu Tục Đông ngạc nhiên nhìn Kỳ Trấn, lòng càng thêm khϊếp sợ.
Là tên chữ của Lâm Thủ Yến sao?
Hắn ta chợt nhớ ra, mấy ngày trước khi đến đây, đã thấy người hầu chuẩn bị xe ngựa. Hắn ta lơ đãng hỏi một câu: “Mùa đông năm nay lạnh hơn à? Sao trong xe ngựa của điện hạ lại thêm gấp đôi đệm?”
Điện hạ nói: “Không lạnh, chỉ là Yến Yến có hơi yếu ớt.”
Đây là một câu giải thích rất đơn giản.
Bình thản đến mức Chu Tục Đông không để tâm đến.
Bây giờ nghĩ lại, từ khi nào Thái tử đã trở lên nhẹ nhàng rồi còn chăm sóc đặc biệt cho một người vậy?
Chu Tục Đông càng nghĩ càng thấy sợ.
"Điện hạ, ngài không phải muốn tìm thuốc giải cho Lâm Thủ Yến đấy chứ?"
Kỳ Trấn không nói gì.
Chu Tục Đông vội vàng nói: "Chưa nói đến việc làm vậy có đáng hay không. Nhiều năm qua bệ hạ đã luôn tìm kiếm điểm yếu để uy hϊếp người, nếu ông ta biết…” Người quan tâm đến Lâm Thủ Yến như vậy...
Kỳ Trấn ngồi bên giường, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Thủ Yến.
"Ông ta chắc chắn đã biết.”
Khoảnh khắc Lâm Thủ Yến gặp chuyện, hắn không còn nhớ đến việc phải giả vờ hay mưu tính gì nữa.