“Đã tăng rồi sao?”
Hệ thống: [Đúng vậy, đã tăng.]
Lâm Thủ Yến nghĩ mãi: “Có phải vì ta bị trúng độc không?”
Hệ thống: [Có lẽ là vậy.]
Lâm Thủ Yến kinh ngạc, khϊếp sợ, trợn mắt há hốc mồm.
Cậu không ngờ rằng người lạnh lùng như tảng băng như Kỳ Trấn, lại vì cậu bị trúng độc mà tăng chỉ số hắc hoá.
Rất nhanh, cậu đã cẩn thận suy nghĩ lại.
Cậu là người của Kỳ Trấn, lại còn là người bên gối.
Người bên gối trúng độc sắp chết, làm sao không tức giận cho được.
Hơn nữa nếu không phải cậu đã giành đĩa điểm tâm đó thì người chịu khổ chắc chắn là Kỳ Trấn.
Lâm Thủ Yến: “Vậy cái đĩa điểm tâm đó sao rồi?”
Hệ thống: [Đây là một tình tiết trong cuốn sách. Kỳ Trấn đã gϊếŧ chết Ngũ hoàng tử, Hoàng đế ghi hận trong lòng nên đã làm ra cái trò này. Kỳ Trấn là nam chính, ngươi hiểu mà, có hào quang nên không chết được. Nguyên văn là một quan viên tham ăn trong chính đường chết. Không ngờ…]
Lâm Thủ Yến: “…”
Không ngờ, không chết được nhưng vì cậu tham ăn mà chết.
Lâm Thủ Yến: “Vậy bây giờ ta có thể rời đi rồi sao?”
Hệ thống: [Chưa thể.]
Hệ thống: [Đọc dược này của ngươi là độc mãn tính, nguyên bản trong cuốn sách thì vị quan viên kia đã kéo dài hơi tàn suốt bảy ngày rồi mới chết. Nếu ngươi chết ngay lập tức thì quá khả nghi. Ta sẽ cố gắng thu hẹp thời gian, để ngươi không phải chịu đựng đến năm sau.]
“…”
Nghe có vẻ không phải là thứ gì tốt đẹp.
Hệ thống: [Loại độc này sẽ khiến phần lớn thời gian ngươi chìm trong trạng thái hôn mê, ngươi chỉ cần coi như ngủ hai ngày là được.]
Lâm Thủ Yến thở dài.
“Được rồi.”
…
Sau khi Lâm Thủ Yến nôn ra máu trong thư phòng thì ngất đi.
Từ Phúc Toàn sợ đến mức như mất nửa mạng, nửa cái mạng còn lại thì kéo thân hình hơi béo mập của mình đi báo tin cho Kỳ Trấn.
Kỳ Trấn lập tức đứng dậy, không kịp giải thích, không kịp đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào, gần như chạy thẳng về phía trước.
Từ trước đến nay hắn luôn bình tĩnh khi gặp chuyện, nhưng trong việc này lại loạn hết cả, khi đến gần thư phòng mới nhớ ra việc phải bảo Từ Phúc Toàn đi mời thái y.
Không chỉ cần ở Đông Cung mà còn phải mời người ở trong Thái y viện nữa.
Tất cả những ai có thể mời, đều mời đến!
Kỳ Trấn vội vàng đến thư phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là máu tươi.
Nhìn rất rợn người.
Khi Kỳ Trấn ôm Lâm Thủ Yến lên thì mới nhận ra hai tay mình đang run rẩy. Hắn ổn định lại tâm trạng, sợ làm rơi cậu, ôm chặt và đưa người quay về trong viện.
Lâm Thủ Yến chưa hoàn toàn rơi vào hôn mê, trước khi thái y đến, cậu thi thoảng vẫn nôn ra rất nhiều máu.
Kỳ Trấn không thể che được, không thể đỡ, không ngăn cản được.
Máu tươi nhuộm đỏ đẫm vạt áo cùng chăn gấm.
Tất cả hạ nhân trong phòng đều choáng váng.
Không ai ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, lập tức trở nên hoảng loạn.
Kỳ Trấn tức giận nói: “Thái y đâu? Đã chết hết rồi sao?”
Thái y vội vàng chạy vào, thở hổn hển, lập tức bắt mạch. Bắt mạch một lúc lâu rồi dùng kim bạc để lấy mẫu máu mà Lâm Thủ Yến đã nôn ra.
Không thể xác định đấy là loại độc gì.
Chỉ có thể tạm thời kéo dài sinh mệnh.
Kỳ Trấn nghe vậy, lập tức đá thái y một cái.
Vị thái y đó đã làm việc trong Đông Cung nhiều năm, chưa bao giờ thấy Kỳ Trấn tức giận đến vậy. Sau khi bị đá sang một bên đã lập tức bò dậy, mũ bị lệch sang một bên không kịp chỉnh lại.
“Điện hạ, nếu tìm ra được người hạ độc thì sẽ nhanh hơn một chút!”
Mặt Kỳ Trấn tối sầm.
Đúng lúc này, Từ Phúc Toàn dẫn theo thái y từ trong cung đến.
Kỳ Trấn đứng trong phòng, dáng người thẳng tắp, hai tay toàn là máu tươi. Anh liếc mắt một cái, giọng nói không còn nổi giận đùng đùng như vừa rồi.
Nhưng lại giống như sự bình tĩnh trước cơn bão.
“Ngoại trừ thái y ra, tất cả người trong Đông Cung, tập hợp tại Sừng viện.”
Sừng viện trong Đông cung là nơi cách xa chính viện của Kỳ Trấn nhất. Hơn hai trăm người cao thấp, trong ngoài ở Đông cung đều quỳ gối tại đó, đông nghìn nghịt một mảng.
Những binh lính tinh nhuệ trong quân đều được điều đến bao vây nhóm người này.
Vị thị nữ bưng điểm tâm lên cho Lâm Thủ Yến kia, trước khi tự vẫn đã bị ngăn lại. Lúc này hai tay bị trói, bị ném đến trước mặt Kỳ Trấn.
Kỳ Trấn ngồi trên ghế, một nửa khuôn mặt anh tuấn ẩn trong bóng đêm, vết máu dính trên hai tay đã khô. Điều này khiến cho tay hắn hoạt động có hơi khó khăn, như mới được lắp vào.
Con dao găm chạm vào mặt của thị nữ.
Kỳ Trấn hỏi: “Đây là loại độc gì?”
Thị nữ sợ hãi, run rẩy khai báo rằng mình chỉ phụ trách việc bưng đĩa, không biết gì cả.
“Tên đồng loã đâu?”
“Nô tỳ không biết là ai! Thuốc được đặt ở góc phòng chứa củi, nô tỳ chỉ đi lấy.”
“Vậy thì là người ở trong Đông Cung. Đã ở Đông Cung, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra, chỉ là hiện tại Cô không đủ kiên nhẫn.”