Kỳ Trấn nếm được chút ngọt ngào, kể từ khi từ thân phận thái tử chuyển sang làm thái y thì càng không thể cứu vãn được nữa.
Sáng sớm trước khi đi nghị sự cũng phải cho kẻ ngốc uống thuốc một lần.
Nếu buổi trưa không thể phân thân thì bổ sung vào buổi tối.
Trước khi đi ngủ cũng phải cho uống một lần nữa.
Thuốc phải được uống đầy ắp thì mới dừng lại.
Nếu Lâm Thủ Yến nói mình không thấy thông minh hơn, thậm chí có xu hướng ngốc nghếch hơn, muốn thể hiện rằng phương pháp của Kỳ Trấn không có hiệu quả.
Kỳ Trấn sẽ nói là có thể do thuốc chưa đủ liều.
Đêm đó sẽ tăng liều lớn hơn.
Cậu nói nếu cảm thấy đã thông minh tuyệt đỉnh thì không nên tiếp tục chữa trị.
Kỳ Trấn lập tức cầm ra một quyển sách toàn chữ lạ.
Lâm Thủ Yến: thực sự không nhận ra một chữ nào.
Trước vài ngày, Lâm Thủ Yến còn dựa vào danh nghĩa của một kẻ ngốc mà làm xằng làm bậy, không biết trời cao đất rộng, hiện tại chính là tự bê đá đập vào chân mình.
Quả nhiên đã giả mạo thì đều phải trả giá.
Trong lòng Lâm Thủ Yến khóc không ra nước mắt.
Còn ở hiện thực, Lâm Thủ Yến hầm hừ.
Lên án Kỳ Trấn độc ác.
“Cô thương ngươi còn không kịp, ngược lại ngươi còn muốn quật lại.”
“...”
Rốt cuộc là ai quật lại ai chứ?
Lâm Thủ Yến chu miệng, tỏ vẻ yếu đuối: “Thái tử ca ca, huynh làm ta đau.”
“Chữa bệnh làm gì có chuyện không chịu khổ, thật là yếu đuối. Muốn Cô thương xót ngươi?”
“...”
Chiêu thức này của Kỳ Trấn càng ngày càng dùng quen tay.
Lâm Thủ Yến không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi hắn.
Kỳ Trấn nắm tay cậu, kéo anh lại cậu, hôn lên trán cậu một cái.
“Vừa lòng chưa?”
Cô thương ngươi, đã vừa lòng chưa?
“...”
Lâm Thủ Yến tỏ vẻ không hài lòng: “Ta không nghĩ là muốn huynh thương ta như thế.”
Kỳ Trấn nhíu mày, ghét bỏ nói: “Một ngày ba lần vẫn chưa đủ sao? Lâm Minh Ấu, ngươi ăn không đủ sao?”
Lâm Thủ Yến suýt nữa giậm chân!
Rốt cuộc là ai ăn không đủ cơ chứ?
Kỳ Trấn, ngươi nói những lời này không thấy thẹn với lòng sao?
Ỷ vào việc ta là kẻ ngốc mà đổi trắng thay đen như thế à?
Cái nhà này, cậu không ở nổi nữa!
Lâm Thủ Yến khoanh tay: “Ghét ca ca!”
Kỳ Trấn véo mũi nhỏ của cậu, trầm giọng: “Ngươi dám?”
Lâm Thủ Yến lập tức đổi giọng: “Không dám, không dám, ca ca buông tay! Buông tay! Đau! Đau!”
Kỳ Trấn biến thành Kỳ ba tuổi: “Ghét hay không ghét?”
“Không ghét nữa, không ghét nữa. Yến Yến thích ca ca!”
Kỳ Trấn cười, thả lỏng tay ra.
Từ Phúc Toàn đứng ở cửa, cúi đầu mỉm cười.
Có Thái tử phi ở đây, càng ngày điện hạ càng có sức sống hơn.
…
Ngày 28 tháng Chạp, bữa tiệc đêm giao thừa gần ngay trước mắt.
Lâm Thủ Yến không thể đặt toàn bộ hy vọng vào việc nɠɵạı ŧìиɧ. Cậu quyết định vào thư phòng của Kỳ Trấn để lấy một công văn không quan trọng rồi đưa cho người khác.
Cứ như thế công văn đó sẽ trở thành bằng chứng cho việc cậu phản bội Kỳ Trấn!
Vì vậy, tối hôm đó, Lâm Thủ Yến đặc biệt nhiệt tình, đặc biệt phóng khoáng, ghé vào tai Kỳ Trấn, nói rằng cậu muốn tìm thuốc sinh con để sinh con cho hắn, còn hỏi hắn có hài lòng không, vui không?
Kỳ Trấn hơi khự lại một chút, hôn lên môi cậu rồi ừ một tiếng.
Dịu dàng đến cực điểm.
Lâm Thủ Yến dùng giọng nói đang nức nở hỏi: “Vậy ta có thể vào thư phòng của huynh được không?”
Kỳ Trấn cười: “Quả nhiên là có chuyện muốn cầu xin Cô.”
Kỳ Trấn không hỏi cậu vào đó làm gì, trong tiếng thúc giục của Lâm Thủ Yến, chỉ nói: “Muốn vào thì vào, không có ai ngăn cản ngươi.”
Lâm Thủ Yến nức nở.
Sớm biết là thế thì đã không dâng cái mông nhỏ của mình ra rồi.
…
Sáng hôm sau, Lâm Thủ Yến theo sự dẫn dắt của Từ Phúc Toàn đã đi vào thư phòng của Kỳ Trấn. Kỳ Trấn chỉ có một yêu cầu, không được mang bất kỳ thứ gì bên trong đó ra ngoài.
Lâm Thủ Yến đi ngó bên trái một chút, ngó bên phải một chút.
Ngồi trước cái bàn ngày thường Kỳ Trấn hay ngồi, tiện tay lật qua lật lại vài tờ giấy bên cạnh, phát hiện có mấy tờ là tư liệu của quan viên trong triều. Nhớ vài cái tên không thành vấn đề với Lâm Thủ Yến.
Lâm Thủ Yến chơi trong thư phòng một lúc, cảm thấy hơi đói.
Đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy một thị nữ đang mang điểm tâm đi qua sân. Cậu vội vàng bảo Từ Phúc Toàn chặn người lại, lấy cho cậu một phần. Thị nữ kia có hơi do dự.
Kỳ Trấn đang nghị sự ở căn phòng đằng trước.
Đống điểm tâm này vốn là định mang đến nơi đó.
Từ Phúc Toàn nói: “Thái tử không thích loại điểm tâm này, mau đưa cho Thái tử phi trước đi. Các ngươi quay lại phòng bếp lấy cái ít ngọt hơn một chút.”
Thị nữ thưa vâng rồi đưa cho Lâm Thủ Yến mấy đĩa điểm tâm.
Từ Phúc Toàn vừa sắp xếp bàn, vừa nói: “Thái tử phi, đừng ăn ở chỗ này, đây là thư phòng của điện hạ.”
Lâm Thủ Yến gật đầu, chuẩn bị âm thầm vẽ mấy hình nhân nhỏ lên giấy Tuyên Thành của Kỳ Trấn. Đột nhiên, cậu cảm thấy trong cổ họng có vị tanh ngọt, không nhịn lại được.
“Ọc” một tiếng, nôn ra một ngụm máu lớn.
Trước mắt tối sầm.
Trong tiếng hét chói tai của Từ Phúc Toàn, cậu bấm nút gọi khẩn cấp của hệ thống.
Sau đó hoàn toàn ngất xỉu.
Không biết đã qua bao lâu…
Hệ thống: [Bắt đầu kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của ký chủ, chế độ bảo vệ đã được kích hoạt.]
Hệ thống: [Không có gì bất thường.]
Hệ thống: [Cảm giác đau đã bị vô hiệu hóa.]
Lâm Thủ Yến hỏi: “Ta bị sao vậy?”
Hệ thống: [Ngươi bị trúng độc.]
Hệ thống: [Cùng lúc đó, xin chúc mừng kỳ chủ, chỉ số hắc hóa của đối tượng nhiệm vụ - Kỳ Trấn đã tăng.]
Hệ thống: [Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành.]