Thoát Cương

Chương 39: Kẻ ngốc không muốn chữa bệnh nữa (2)

“Thế không được, nếu bỏ dở giữa chừng thì sẽ trở nên ngốc nghếch hơn trước. Đến lúc đó sẽ trở thành một kẻ ăn xin, ai đi trên đường cũng có thể quát mắng, chỉ có thể ăn thức ăn cho heo.”

“…”

“Sợ không?”

Lâm Thủ Yến không thể tin nổi.

Người này hắn thực sự không có lương tâm đúng không?

Muốn lên giường với cậu thì cứ việc, lại còn ngang nhiên nói dối như thế.

Ngại hình tượng kẻ ngốc nên Lâm Thủ Yến không dám nói ra những lời khó nghe, chỉ có thể nức nở nói sợ. Kỳ Trấn nhịn cười, nhét người vào chăn, bắt nạt đến phát khóc rồi mới sửa sang lại cho bản thân để đi nghị sự cùng quan viên.

Cùng chiều ngày hôm đó, Hải Đường bị điều đi quản lý một thôn trang lớn dưới quyền Kỳ Trấn.

Đây là một cơ hội tốt, là sự thăng chức.

Nhưng cũng cách rất xa kẻ ngốc.



Những cung nữ mới vào Đông Cung đều được Từ Phúc Toàn sắp xếp cho những công việc ở bên ngoài, cũng không mấy quan trọng liên quan đến cuộc sống. Lúc Kỳ Trấn dẫn Lâm Thủ Yến đi dạo ở hàng lang, Lâm Thủ Yến mới thấy các nàng được một lần.

Toàn là những tiểu cô nương nũng nịu.

Lá gan thì nhỏ, lòng hiếu kỳ lại lớn.

Khi lén nhìn Kỳ Trấn, mặt đều đỏ bừng. Liếc nhanh một cái rồi lại cúi thấp đầu, sau đó lại giống như nhìn không đủ, liếc mắt nhìn thêm một cái.

Lâm Thủ Yến nhíu mày.

Cậu cũng là một mỹ nam mà!

Cậu di chuyển sang một bên, che khuất Kỳ Trấn, hơn nữa còn phải cố gắng không để mình trông quá “thông minh.”

Cuối cùng, đám tiểu cô nương cũng xấu hổ, rụt rè nhìn cậu.

Khi đám người đó rời đi, Kỳ Trấn nói: “Ngươi không cần phải như vậy, Cô sẽ không thích các nàng đâu.”

Lâm Thủ Yến sửng sốt.

Kỳ Trấn: “Lần trước ở Tiềm Sơn ngươi cũng vậy, cũng đã thông minh hơn rồi mà điểm này vẫn chưa chịu sửa.”

“… Ta.”

ĐM, không thể giải thích nổi.

“Ngươi so với Cô nhỏ hơn một chút, cũng không che chắn được.”

“...”

Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm.

Nói cậu nhỏ, nói cậu thấp.

Lớn cũng chẳng cần thiết!

Kỳ Trấn nói: “Sao Minh Ấu lại ngốc thế chứ? Quả nhiên là vẫn chưa ngấm được mấy.”

???

!!!

“Không phải……”

Kỳ Trấn nắm chặt tay cậu, kéo cậu lại gần hơn một bước, tay còn lại thuận thế vòng quanh eo của cậu. Dù hành động có vẻ dịu dàng, nhưng sức mạnh không thể chống cự.

“Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Thời gian vẫn còn quá ngắn.”

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khi nói chuyện hơi thở ấm áp liên tục phả vào mặt.

Hai tay Lâm Thủ Yến vỗ vào ngực hắn, vừa là để chống cự, vừa để tạo khoảng cách.

“Ca ca, sự nghiệp lớn của huynh không bận sao?”

“Vừa mới giải quyết xong một việc, mấy người khác đang rất yên phận. Bây giờ lại là cuối năm… Ngươi nghĩ việc giải quyết bọn họ giống như việc cắt củ cải sao?”

“Ta chỉ cảm thấy ca ca rất lợi hại, dễ dàng giải quyết được bọn họ.”

Kỳ Trấn hơi cong môi: “Hiện tại không có việc gì, chữa bệnh cho ngươi mới quan trọng.”

Ta đây đúng là phải cảm ơn ngươi!

Lâm Thủ Yến có chút suy sụp.

Một người đẹp trai, hệ cấm dục lạnh lùng, trong trẻo sao lại không giống người trong âm thầm như thế chứ?

“Huynh không sợ… chim bị đau sao?”

“Ngươi còn chưa có khả năng đó.”

“...”

Hai người nhìn nhau, giữa không trung như có mùi hoa mai nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Kỳ Trấn ánh mắt trở lên thâm trầm, đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe mắt của Lâm Thủ Yến, giọng khàn khàn: “Đôi mắt của Minh Ấu… lúc nào cũng ướt như vậy sao?”

Như có một lớp sương mù, rất dễ khiến người ta nhớ tới Giang Nam.

Lâm Thủ Yến cảm thấy tim mình run lên.

Từ này cũng quá tối nghĩa rồi.

Tối nghĩa đến nỗi khiến hai má Lâm Thủ Yến nóng lên.

Ngón tay phủ lên khóe mắt từ từ di chuyển xuống như vẽ hình bóng của Lâm Thủ Yến, cuối cùng dừng lại ở môi dưới của cậu. Yết hầu của Kỳ Trấn chuyển động, giọng khàn khàn.

“Minh Ấu, mở miệng ra.”