Kỳ Trấn phải lừa gạt bằng bất cứ giá nào, tối hôm đó đã nếm được sự ngon ngọt.
Suốt cả đêm, đều không ngừng lật trái lật phải kẻ ngốc.
Còn danh chính ngôn thuận giữ cậu lại thêm một chút nữa, dỗ dành cậu uống thuốc.
Lâm Thủ Yến không chịu, nói đắng.
Kỳ Trấn nói: “Thuốc đắng dã tật.”
Khuyên cậu ngoan ngoãn, uống một chút.
Kẻ ngốc khóc nức nở: “Yến Yến không muốn trở nên thông minh nữa!”
Kỳ Trấn không thể kìm nén được nụ cười, nhẹ nhàng nâng hai má Lâm Thủ Yến lên, nhìn vào mắt cậu. Lâm Thủ Yến ngẩn người nhìn lại hắn. Cậu thấy bên trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như có bão tố, như thể muốn dùng ánh mắt hung hăng giày vò cậu.
Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng chạm vào môi cậu.
“Dù ngươi thế nào cũng tốt.”
Dịu dàng đến mức không thể tả nổi.
Lâm Thủ Yến phân tâm, trong lòng rối bời.
Cậu thật sự không thể chống cự nổi sự dịu dàng cùng sự săn sóc đó.
ĐM!
Cái mông này, không cần cũng được!
Lâm Thủ Yến đột nhiên ôm chặt cổ của Kỳ Trấn: “Ca ca, mạnh hơn chút nữa đi!”
…
Tận hưởng lúc đó, ngày kế mới mệt.
Trên đời có những cánh cửa vốn không nên mở ra.
Một khi đã mở ra thì không thể đóng được nữa.
Lâm Thủ Yến mệt mỏi.
Kỳ Trấn nói: “Nếu không thoải mái thì đừng lén dậy xem Cô luyện kiếm nữa.”
“...”
Bị phát hiện khi nào vậy?
“Nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay học mấy chữ thôi.”
“Vâng.”
“Ngày hôm nay sẽ có một nhóm cung nữ mới đến, nếu có người lạ mặt trò chuyện với ngươi thì không cần chú ý tới.”
“Vâng.”
“Nếu ngăn ngươi lại…” Kỳ Trấn dừng một chút, đi đến bên giường, nhét vào bàn tay cậu một miếng ngọc bội: “Cô cho phép ngươi ném bùn vào họ.”
Lâm Thủ Yến cười khúc khích, nhận ra đồ vừa bị nhét trong lòng bàn tay chính làm miếng ngọc bội là thứ đã thắng được vào lần trước.
“Ca ca, cái này huynh không cần nữa sao?”
“Ngươi giữ thay cô.”
Kỳ Trấn nhéo nhéo mũi cậu. Điều này khiến Lâm Thủ Yến nhớ lại đêm qua, Kỳ Trấn cũng nhéo mũi cậu, cười bảo cậu nhỏ tiếng một chút.
Mặt cậu hơi đỏ.
Lâm Thủ Yến nghiêm túc giữ hình tượng, nói: “Yến Yến nhất định sẽ bảo vệ cái ngọc bội này thật tốt!”
Sắc mặt Kỳ Trấn hiếm khi lộ ra chút dịu dàng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Thủ Yến, đột nhiên hỏi: “Yến Yến, ngươi có thật không?”
“Hả? Ta là thật mà.”
Ngươi bị điên à?
Kỳ Trấn thu tay lại: “Cô nhớ, tên chữ nhỏ của Yến Yến là Minh Ấu?”
“Vâng.”
“Cô biết rồi.” Kỳ Trấn dừng một chút rồi nói tiếp: “Thái y nói ngươi và Hải Đường có bát tự xung khắc, sau này không nên qua lại.”
???
Đây là mê tín.
“Nhưng mà…”
Mặt Kỳ Trấn trầm xuống: “Không có nhưng, hãy nghỉ ngơi cho tốt.”
Chưa kịp để cậu mở miệng nói thêm, Kỳ Trấn đã rời đi.
Lâm Thủ Yến không thể dậy nổi.
Khi Hải Đường mang bánh mình làm đến, cậu vẫn còn đang ngủ mơ mơ màng màng, hình như còn nghe thấy tiếng của Kỳ Trấn, nhưng không rõ lắm.
Kỳ Trấn mở cửa bước vào.
Trong phòng, lửa than cháy ấm áp, gương mặt của kẻ ngốc đỏ hồng, hai má mềm mại, cảm giác ấm áp. Chỉ nhìn thôi cũng đã rất đáng yêu.
Dù động tác của Kỳ Trấn rất nhẹ nhàng nhưng Lâm Thủ Yến vẫn tỉnh dậy.
“Ca ca?”
Âm thanh vừa nhẹ vừa yếu ớt như một chiếc lông vũ, sượt qua trái tim của Kỳ Trấn, ngứa ngáy đến nỗi máu trong người hắn cũng nóng lên, hơi thở cũng nặng nề hơn. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ ngon.
Kỳ Trấn lưu luyến rút tay lại.
“Ngươi ngủ đi, cô chỉ đến thăm ngươi thôi.”
“Hình như lúc nãy ta nghe thấy tiếng Hải Đường.”
Ánh mắt Kỳ Trấn hơi lạnh xuống, giọng nói không thay đổi: “Đi ngủ mà vẫn mơ thấy người bên ngoài sao?”
Là mơ à…
Lâm Thủ Yến mơ màng nhắm mắt lại. Bên cạnh bỗng dưng thấy lạnh, thắt lưng bị người ôm lấy. Lâm Thủ Yến bừng tỉnh: “Thái tử ca ca, huynh muốn làm gì?”
“Cô nhớ ra, thái y nói, một ngày chữa ba lần.”
???
Vậy tức là mỗi ngày phải chịu ba lần sao?
Lâm Thủ Yến vội vàng tránh đi: “Ta không muốn, Yến Yến không muốn chữa nữa.”