Mấy ngày liên tiếp, lúc nào Kỳ Trấn đi ngang qua cửa sổ đều thấy cậu đang học.
Chỉ sau ba ngày đã có thể đọc xong một cuốn sách dù còn lắp ba lắp bắp.
Ma ma xúc động rơi nước mắt.
Hải Đường mừng rỡ như điên.
Từ Phúc Toàn kêu ông trời mở mắt.
Chỉ có Kỳ Trấn là không vui lắm.
Bởi vì trong mắt kẻ ngốc chỉ có học tập, không còn chỗ cho những thứ khác.
Trước đây, chỉ cần hắn vào cửa, kẻ ngốc sẽ chạy đến chào đón. Bây giờ hắn còn chưa kịp nắm lấy cằm đối phương để hôn thì kẻ ngốc đã cầm sách hỏi hắn chữ này là gì.
Cho dù trong lòng Kỳ Trấn có tràn ngập suy nghĩ đến mức sắp nổ tung thì trước đấy hắn cũng chỉ có thể nói cho cậu biết phát âm từ đó như thế nào.
Hắn càng ngày càng muốn, nhưng kẻ ngốc lại không nghĩ đến.
Còn có cái người tên Hải Đường, không biết có phải vì thấy Lâm Thủ Yến có hi vọng hồi phục hay không mà gần đây càng ngày càng chăm sóc nhiệt tình. Thậm chí còn hỏi Lâm Thủ Yến, trở về Giang Nam như nào?
Kỳ Trấn đã cho thái y bắt mạch cho kẻ ngốc.
Thái y chuẩn tới chuẩn lui cũng không biết nguyên nhân, chỉ kê một đơn thuốc bổ dưỡng.
Kỳ Trấn cầm đơn thuốc, đứng ở hành lang, nghe thấy Lâm Thủ Yến trong phòng đang bàn với ma ma về chuyện quà tặng gì cho sinh nhật Hải Đường.
Lâm Thủ Yến rất quan tâm việc này.
Đơn thuốc trong tay hắn dần dần bị vò nát.
Một lúc lâu sau, Kỳ Trấn vào phòng.
Lâm Thủ Yến ngay lập tức nhìn về phía hắn, thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức hỏi: "Mạch tượng không tốt sao?”
"Rất tốt. Thái y nói, đang có chuyển biến tốt."
"…"
Thái y này không đáng tin.
Thái y này có vấn đề.
"Thái y nói, có thể là do khí bẩn trong cơ thể đang được đẩy ra, kết hợp với được điều dưỡng tốt cho nên ngươi đang chuyển biến tốt."
"?"
Kỳ Trấn bỏ đơn thuốc xuống, mặt không đổi sắc.
"Ngươi trước đây bệnh nặng, trong cơ thể tích tụ nhiều khí bẩn, làm cho ngu muội. Vì vậy ngươi mới ngốc nghếch."
Lâm Thủ Yến nghe xong thì ngẩn người: "Vậy làm thế nào để ta loại bỏ hết khí bẩn?"
"Một giọt tinh, mười giọt máu."
"…"
Lâm Thủ Yến híp mắt lại.
"Vậy ta nên điều dưỡng như thế nào?"
“Cô đây, Cô cho ngươi.” Đôi mắt của Kỳ Trấn rũ xuống, ho nhẹ một tiếng, tai từ từ ửng đỏ lên một màu hồng nhạt.
Ha ha!
Ha ha ha ha ha ha ha!
Khuôn mặt Kỳ Trấn vẫn giữ vẻ bình thản, bình tĩnh như một tên lão luyện, rất giỏi lừa gạt.
Nếu không phải Lâm Thủ Yến đang giả ngốc, cậu đã thật sự tin rồi!
Kỳ Trấn không biết tại sao mình lại phát điên như thế, ban đầu chỉ muốn giữ người bên cạnh, nhưng càng giữ thì hắn càng muốn nhiều hơn.
Có thể thấy, con người luôn rất tham lam.
Khi đã nói dối thì phải tiếp tục diễn tiếp.
“Ngươi đến Đông cung một thời gian, sau khi từ Tiềm Sơn trở về mới dần dần có sự cải thiện.”
Nói dối.
“Có lẽ ngươi không nhớ rõ, lần ở chùa Tiềm Sơn, ngươi xuất ra màu vàng.”
Là vì cơ thể này đã lâu không được...
Tiếp tục nói dối!
“Khi đó, ngươi rất ngốc. Sau này, khi ngươi làm ướt giường một hồi thì hôm sau đã có thể nhận biết nhiều chữ hơn. Có lẽ là vì đêm đó Cô đã cho ngươi quá nhiều.”
“...”
Lâm Thủ Yến nghe lời giải thích này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm thấy sơ hở.
Thậm chí còn cảm thấy CMN có lý đấy.
Kỳ Trấn đẩy thái y ra: “Thái y nói, nếu Cô nguyện ý, có thể tiếp tục điều dưỡng cho ngươi.”
“Vậy ca ca huynh sẽ không bị ngu đi chứ?”
“Không sao, Cô thông minh hơn người nhiều.”
“...”
Vậy đây là lý do ngươi lừa ta?
Lừa dối một kẻ ngốc như vậy, lương tâm ngươi không thấy đau sao?
Lâm Thủ Yến cuối cùng cũng hiểu tại sao việc phát sinh quan hệ với một kẻ ngốc lại là phạm pháp!
Nên phạm pháp!
Nên bắt giữ tên Kỳ Trấn có suy nghĩ bất lương, chó má này lại.
Cả tai Kỳ Trấn đỏ bừng, nghiêng đầu, đợi một lúc lâu mới nói tiếp: “Còn muốn trở nên thông minh không?”
Mới hai ngày trước còn hùng hồn nói muốn trở nên thông minh, bây giờ là tự bê đá đập vào chân mình.
Miệng Lâm Thủ Yến mở rồi đóng, đóng rồi mở.
Trong lòng xuất hiện một câu.
…CMN ngươi!
Giọng nói của Kỳ Trấn có phần nghiêm khắc hơn: “Lâm Thủ Yến, đứng huý tật kị y(*).”
(*) Có bệnh nhưng giấu thầy thuốc.
“...”
Lâm Thủ Yến che mặt, từ từ đỏ đến tận cổ.
“Vậy thì cần điều trị bao lâu?”
Kỳ Trấn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, không nhịn được mà vươn tay xoa xoa.
Rồi làm thành hình một cái bánh.
“Vừa điều trị vừa theo dõi. Trước khi chữa bệnh xong thì đừng đi đâu cả.”