Thoát Cương

Chương 36: Điều trị bệnh ngốc (1)

Rõ như ban ngày.

Lãng lãng càn khôn(*).

(*) Thể hiện sự rõ ràng, minh bạch.

Cái này sao mà đếm được?

Ai còn tâm trí để đếm nữa?

Tay Lâm Thủ Yến bỗng nhiên để lên cổ tay Kỳ Trấn nhưng cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức nào nên không đẩy ra được. Ngược lại còn vì thất thần mà đếm sai số.

Kỳ Trấn bình tĩnh nói: “Đếm lại.”

Lâm Thủ Yến cắn răng, quay đầu sang một bên, nửa khuôn mặt chôn trong l*иg ngực Kỳ Trấn, cả người đỏ bừng như máu, vô cùng xấu hổ.

Kỳ Trấn cúi đầu hôn lên tai của cậu.

Nhanh nhanh chậm chậm,

Cố tình không muốn để cho người ta đếm số.

Còn dụ dỗ người cúi đầu nhìn một cái xem có được không?

Lâm Thủ Yến đếm lại năm, sáu lần, khi đếm tới số ba mươi lăm thì ngã gục vào lòng Kỳ Trấn, xương cốt đều run lên.

Kỳ Trấn đang dùng khăn lau tay, khi rũ mắt xuống thì thấy đôi mắt cậu vẫn còn vương vài giọt lệ, hơi ửng hồng, cả người mềm nhũn như một đám mây, chọc người thương tiếc.

Kỳ Trấn cúi xuống hôn cậu một cái.

"Không kiềm chế được.”

Lâm Thủ Yến bị câu nói này của hắn làm nghẹn lời, hỏi: "Mấy ngày qua huynh không làm nên nghẹn đến hỏng rồi sao?”

Kỳ Trấn ngoài miệng nói: "Là ai vừa chui vào l*иg ngực của Cô?"

Nhưng trong lòng lại thầm "ừ" một tiếng.

Có thể.

Trước đây, hắn không quá muốn dính líu đến những chuyện này. Dù đã nghe, đã thấy, luôn cảm thấy bình thường. Trong mắt người khác, hắn sống như một người đang tu khổ hạnh.

Kỳ Trấn không cảm thấy khổ.

Ham muốn cá nhân là thứ hoàn toàn có thể gạt bỏ.

Từ trước đến nay hắn đều rất khinh thường.

Trước đây hắn cũng đã thấy qua đủ loại mỹ nhân, kiều diễm động lòng, không thì cũng là tiểu gia bích ngọc(*), cùng với các loại thủ đoạn quyến rũ, có kín đáo, có mạnh bạo.

(*) Cụm từ chỉ sự kết hợp giữ phẩm hạnh, quý quái và vẻ đẹp của một người phụ nữ.

Trong đầu hắn hoàn toàn không có ý định rung động.

Nhưng không biết vì sao gần đây, càng ngày càng cảm thấy cần phải kiềm chế chuyện này.

Khi Lâm Thủ Yến nằm bên cạnh, những suy nghĩ này cũng chỉ là xuất hiện rồi thôi. Có lúc, chỉ cần liếc mắt nhìn cậu một cái từ đằng xa cũng đã muốn gọi người đến trước mặt, không hôn được thì ôm một chút, sờ một chút cũng được.

Ngày hôm qua, càng làm mất mặt.

Khi đang bàn chính sự, hắn vì một chữ “Yến" trong từ “Dạ yến” mà nghĩ đến cậu, nghĩ đến từng chuyện của cậu. Không nhịn được đã bật cười một tiếng.

Cả phòng khϊếp sợ.

May mà Kỳ Trấn là người đoan chính đã lâu, sẽ không vì vậy mà không nghiêm túc được.

Nhưng sau suy nghĩ lại một chút...

Đều là chuyện do vật nhỏ gây ra.

Lâm Thủ Yến nghe lời này của hắn, mặt đỏ bừng, cúi đầu không thèm để ý tới hắn.

Kỳ Trấn nhìn xuống.

Trong tầm mắt là phần gáy của Lâm Thủ Yến, trắng nõn mềm mại. Từ đường viền cổ áo phía sau hơi hở, có thể nhìn thấy một nốt ruồi son màu đỏ…

Nốt ruồi này nằm ở vị trí khó phát hiện.

Nếu không phải Kỳ Trấn đứng ở vị trí này,

Nếu không phải Lâm Thủ Yến buộc tóc lên,

Thì tuyệt đối không nhìn thấy được.

Lúc này, cái nốt ruồi đang hơi dao động theo hô hấp của chủ nhân.

Mỗi lần hôn vào đây, cậu đều khóc dữ hơn.

Kỳ Trấn đưa tay, sờ nhẹ lên nốt ruồi đó.

Lâm Thủ Yến suýt nữa nhảy dựng lên.

Rất nhạy cảm.

"Ca ca, huynh làm gì vậy? Huynh đừng làm phiền ta mãi! Nếu huynh tiếp tục như vậy, ta sẽ không chơi với huynh đâu!”

Kỳ Trấn bình tĩnh thu tay lại, chỉnh sửa lại bàn sách, thay bộ đồ bẩn dính mực trên người của cả hai ra rồi mới gọi người vào dọn dẹp mực dính trên sàn do Lâm Thủ Yến làm bẩn.

"Không muốn chơi với Cô, vậy muốn ai? Thị nữ, hạ nhân ngươi mang từ Giang Nam đến sao?”

Lâm Thủ Yến nằm trên bàn nhìn thị nữ cùng thái giám đang ra vào, ý thức được rằng nếu bản thân còn không thoát khỏi hình tượng kẻ ngốc, sợ là sẽ bị Kỳ Trấn bắt nạt đến không còn xương cốt.

Cậu chẳng để ý đến Kỳ Trấn nói gì, rầu rĩ ừm một tiếng, sau đó quay đầu: "Ca ca, Yến Yến cảm thấy mình thông minh hơn một chút rồi."

Kỳ Trấn bỏ sách xuống, không hiểu sao sắc mặt lại hơi trầm xuống.

"Làm sao?”

Thông minh ở chỗ nào?

"Yến Yến đã nhận biết được nhiều chữ, hôm nay còn biết đếm số. Ta cảm thấy tốc độ nhận chữ của ta cũng nhanh hơn. Nếu Yến Yến chăm chỉ học tập, có phải sẽ thông minh như huynh không? Vậy... Từ hôm nay, ta sẽ cố gắng học tập gấp đôi, học tập thật tốt! Ca ca viết thêm vài chữ cho ta nhé!"

Kỳ Trấn nửa tin nửa ngờ nhìn cậu một cái, kiểm tra các chữ cậu học mấy ngày trước.

Quả thật đều nhớ rõ.

Nếu đúng như vậy thì cũng là chuyện tốt.

Kỳ Trấn nhéo nhéo tai cậu, kéo cậu đọc sách, nhận biết chữ. Đến chiều kiểm tra lại, quả thật đã nhớ nhiều hơn.

Kẻ ngốc vô cùng vui vẻ, quyết chí tiến lên.