Lâm Thủ Yến hỏi Kỳ Trấn: “Ăn mì xào rồi sao?”
Kỳ Trấn cởϊ áσ ngoài: "Ăn rồi."
"Ngon không?"
"Có.” Kỳ Trấn lại gần: "Học chữ không được mấy mà xuống bếp thì nhanh thế, muốn rửa tay gác kiếm nấu canh cho Cô sao?”
Lâm Thủ Yến lắc đầu: "Ngày nào cũng là món hầm, ta ăn ngán rồi.”
Kỳ Trấn khẽ nhíu mày: “Không phải lúc trước ngươi ở nhà cũng ăn như thế sao?”
Lâm Thủ Yến ngơ ngác hai giây rồi tỉnh táo lại, cười nói: "Có chút khác biệt. Yến Yến không xuống bếp, chỉ đứng bên cạnh sai sử bọn họ làm việc.”
Trong lòng Kỳ Trấn đang tính tìm cho cậu một đầu bếp người Giang Nam.
“Ngươi dùng khiên để nấu sao?”
“Vâng.”
“Ngày mai Cô bảo người dùng sắt đánh cho ngươi một cái nồi nấu.”
Lâm Thủ Yến nở nụ cười.
Vậy thì quá tốt, có thể thử làm nhiều món ăn mới để ăn rồi.
Kỳ Trấn đứng bên giường, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu dưới ánh nến. Hắn cúi đầu hôn Lâm Thủ Yến.
Đó không phải chỉ là một cái chạm nhẹ mà là một nụ hôn chứa đầy du͙© vọиɠ.
Ý tứ rất rõ ràng.
Lâm Thủ Yến mở to hai mắt.
Không phải.
Huynh đệ, ta thấy ngươi phải tăng ca mấy hôm nay nên mới tốt bụng chia cho ngươi một phần mì xào, lấy giá tốt.
Mà ngươi ăn no xong lại chạy đến đây dày vò ta sao?
Kỳ Trấn cất giọng: “Từ Phúc Toàn."
Từ Phúc Toàn đang chờ lệnh ở giang ngoài.
“Ngày mai nói với những người đến cửa, nếu có chuyện gì thì Cô sẽ xử lý sau.”
Từ Phúc Toàn nhanh chóng hiểu được.
“Rồi chuẩn bị thêm chút nước ấm.”
"Vâng."
Lâm Thủ Yến mở to hai mắt.
Ngày mai Kỳ Trấn không làm việc sao?
Đêm nay, hắn chuẩn bị quyết chiến với cậu đến tận bình minh sao?
Lâm Thủ Yến lùi lại một chút: “Ca ca, huynh không mệt sao?”
Kỳ Trấn đuổi theo hôn cậu, một tay sờ nhẹ trên eo cậu khiến cho y phục trên người cậu hơi mở ra. Vì ngủ với hắn lâu ngày nên đã quên mất thói quen tốt không mặc quần áo khi đi ngủ.
"Ăn no rồi."
"Vậy…”
“Nên ăn Yến Yến thôi.”
Trái tim Lâm Thủ Yến đập loạn vì hắn, giới hạn cũng bị xê dịch. Nghĩ đến việc sau này không còn bạn giường chất lượng cao như vậy, cậu cũng không định từ chối. Cậu chỉ có thể vì bản thân mà nhỏ giọng tranh thủ: “Vậy huynh hãy nhẹ một chút.”
Kỳ Trấn cúi xuống hôn cậu một chút: “Nếu vậy Yến Yến gọi Cô là phu quân đi, tự đếm tự gọi một trăm lần xong thì Cô dừng lại.”
VL!
Lâm Thủ Yến bị sốc.
Không hổ là nam nhân đã xem 10 cái T, biết cả kiểu play này cơ?
Lâm Thủ Yến gượng cười, trong lòng định đến lúc không chịu nổi, cậu sẽ đếm nhanh một chút nhưng đột nhiên lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.
Nụ cười cứng lại.
“Ca ca, Yến Yến chỉ biết đếm đến ba mươi.”
Kỳ Trấn cười khẽ một tiếng: “Thế à? Yến Yến biết nói tám vạn tám, sao lại chỉ biết đếm đến ba mươi vậy?”
…
Lâm Thủ Yến thề trên tôn nghiêm nam nhân của cậu!
Tên Kỳ Trấn chó má này, biết rõ điều đó!
Tiếng cười đó chính là minh chứng!
Chết tiệt!
Thiết lập kẻ ngốc hại ta rồi!
…
Lâm Thủ Yến cảm thấy mình có lẽ đã gọi “phu quân” đến năm trăm lần và “tướng công” đến ba trăm lần.
Khi Lâm Thủ Yến bị Kỳ Trấn ôm vào thùng tắm, Kỳ Trấn dùng chất giọng khàn khàn ra lệnh cho hạ nhân thay ga trải giường. Còn hào phóng ra lệnh cho Từ Phúc Toàn lấy tiền thưởng cho người ở phòng giặt.
Lâm Thủ Yến chỉ muốn chết ngay lập tức.
Tiền thưởng có ý nghĩa gì chứ?
Cảm thông với người ở phòng giặt vất vả sao?
Lâm Thủ Yến tức giận, câu đầu tiên cậu nói vào ngày hôm sau là: “Thái tử ca ca, Yến Yến không muốn làm bạn với huynh nữa."
Cậu cuộn mình trong chăn, không nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kỳ Trấn trong vài giây, đáy mắt tràn đầy ý cười.
Kỳ Trấn gõ nhẹ vào trán cậu một cái: “Nghĩ đẹp đấy.”
Lâm Thủ Yến hừ hai tiếng, nghiêm túc không thèm để ý đến Kỳ Trấn.
Nhưng nếu Lâm Thủ Yến thực sự là Lâm Thủ Yến, Kỳ Trấn có thể không nắm bắt được cậu ngay.
Nhưng để nắm bắt được một kẻ ngốc thì rất dễ dàng.
Lâm Thủ Yến phải duy trì thiết lập kẻ ngốc của mình.
Vì vậy, khi Kỳ Trấn mang vào một chiếc đèn l*иg con thỏ xinh đẹp, Lâm Thủ Yến chỉ có thể vui vẻ chạy đến trước mặt hắn rồi được Kỳ Trấn ôm lên, ngồi trước bàn cùng viết chữ trên đèn l*иg.
Chữ kẻ ngốc biết viết quá ít, lại mới học, viết không đẹp. Đa số là Kỳ Trấn viết hộ, chỉ để lại tên cuối cùng.
“Có phải chứ của Yến Yến rất xấu đúng không?”
“Không, Cô mới học viết còn không đẹp bằng ngươi.”
Lâm Thủ Yến ngạc nhiên.
Mặc dùng cậu cố tình viết chữ xiêu vẹo nhưng khi nghe câu trả lời như vậy, trên mặt vẫn nở nụ cười.
Kỳ Trấn đặt đèn l*иg con thỏ sang một bên, kéo người ngồi trên đùi mình, nắm tay cậu, cầm tay dạy cậu viết lời chúc năm mới rồi bảo cậu luyện tập cái này trong vài ngày tới.
Lâm Thủ Yến viết một lúc đã không muốn viết nữa, bảo Kỳ Trấn dạy cậu đếm số.
Cậu tuyệt đối không muốn bị lừa ngã xuống hố lần hai.
Lâm Thủ Yến dựa vào ngực Kỳ Trấn, không nhìn thấy khoé môi nhếch lên của Kỳ Trấn.
Kỳ Trấn cầm tay cậu dạy cậu. Dạy một lúc rồi để cậu tự mình luyện tập. Lâm Thủ Yến làm bộ như đang ghi nhớ một chút, tay cầm bút dần dần trở nên không ngoan.
Vô tình vung vẩy.
Mực nước trên bút bắt ra bốn phía.
Lâm Thủ Yến cùng Kỳ Trấn và bình sứ trong góc không thể thoát khỏi, tất cả đều có một nét mực.
Kỳ Trấn rũ mắt.
Lâm Thủ Yến cười ngây ngô, sợ hãi để bút lông xuống.
Lỗi rồi, lỗi rồi.
Kỳ Trấn: “Xong rồi?”
“A… Chắc vậy.”
"Thử xem."
“Hả?"
Tay Kỳ Trấn để lên đùi Lâm Thủ Yến.
Hơi tách ra.
Cơ thể Lâm Thủ Yến đột nhiên cứng lại.
Kỳ Trấn thì thầm bên tai: “Tự mình đếm đi.”