Thoát Cương

Chương 34: Yến Yến có thể ỷ vào việc ngốc nghếch (2)

Hoàng đế hơi quay mặt đi, hàm răng nghiến chặt đến mức đau đớn, vẻ mặt méo mó run rẩy.

“Hậu táng.”

Lệ phi trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình, liều mạng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của thị vệ. Bị lôi ra bên ngoài nhưng miệng vẫn còn mắng chửi.

“Kỳ Trấn! Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Sắc mặt Kỳ Trấn lạnh nhạt, hơi chắp tay lại

“Phụ hoàng anh minh. Sau này, trong ngoài đều biết, nếu muốn mạo phạm uy nghiêm của hoàng thất thì đều phải cân nhắc thật kỹ.”

Hoàng đế tức giận đến mức bóp nát chén trà trong tay.

Ánh mắt của hoàng tử, công chúa, quận chú đứng trong sảnh nhìn về phía Kỳ Trấn, vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa sợ hãi lại không thể làm gì được.

Kỳ Trấn không phải đang nói về uy nghiêm của hoàng thất mà rõ ràng là đang nói về chính hắn!

Ngũ hoàng tử đã chết!

Người tiếp theo sẽ là ai?



Kỳ Trấn hồi phủ, vết thương trên mu tay đã bị Lâm Thủ Yến phát hiện.

“Ca ca, tay huynh bị sao vậy?”

Lúc này Từ Phúc Toàn mới nhìn thấy, “Ôi chao” một tiếng: “Sao chỉ đi đến linh đường còn bị thương vậy?” Ông ta vội vàng cho người đi gọi thái y.

Vẻ mặt Kỳ Trấn lạnh nhạt: “Không cần đâu, đã lành rồi.”

Lâm Thủ Yến cầm tay Kỳ Trấn: “Có đau không?”

Không đợi Kỳ Trấn trả lời, Lâm Thủ Yến đã tự nói một mình như thể rất đau lòng cho Kỳ Trấn: “Chắc chắn là phải đâu rồi. Nếu là Yến Yến thì chắc đã khóc rồi.”

“Không đau.”

Hắn định rút tay lại.

Lâm Thủ Yến không chịu thả ra, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Kỳ Trấn.

“Hy vọng ca ca không bị thương nữa.”

Trái tim Kỳ Trấn rung lên, thuận thế nắm lấy tay Lâm Thủ Yến, kéo cậu gần hơn.

Ánh nến trong phòng sáng rực.

Hắn thấy đôi mắt của Lâm Thủ Yến còn sáng hơn cả ánh nến.

Sáng đến mức có thể chiếu sáng cả màn đêm của cả kinh thành.

Yết hầu của Kỳ Trấn chuyển động, đột nhiên có hàng ngàn từ ngữ muốn nói với cậu nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể dịu dàng không kiềm chế được mà ôm lấy cậu.

Người thân của Ngũ hoàng tử đang ở linh đường

Còn của Kỳ Trấn hắn lại đang ở đây.



Kỳ Trấn bị cấm túc trong Đông cung.

Dù bị cấm túc nhưng hắn không bị cấm tham dự các chính sự.Hơn nữa, sau cái chết của Ngũ hoàng tử, trong triều không hề ít quan viên đứng về phía Kỳ Trấn. Số người nhiều hơn trước, danh vọng của Kỳ Trấn trong triều cũng cao hơn trước.

Những ngày này, Kỳ Trấn bận rộn đến nỗi cả ngày Lâm Thủ Yến không thể nhìn thấy hắn.

Đến năm mới rồi lại đến tháng ba, kỳ thi mùa xuân, săn bắn mùa xuân, thi võ…

Một đống sự kiện lớn.

Kỳ Trấn bị quan viên làm cho ong đầu, khi bước vào tẩm điện còn đang xoa trán.

Từ Phúc Toàn ra đón, cười tủm tỉm nói, hôm nay Thái tử phi đã cướp khiên sắt của hộ vệ, tự mình vào bếp làm mì xào trên khiên sắt, ăn rất ngon. Đặc biệt để lại một phần cho Kỳ Trấn, hỏi Kỳ Trấn có muốn ăn bây giờ không?

Kỳ Trấn nhíu mày: “Hắn vào bếp? Tóc có bị cháy không?”

Từ Phúc Toàn vui vẻ cười: “Không không không, Thái tử phi rất khỏe, không bị thương chút nào.”

Lâm Thủ Yến là Thái tử phi, lại còn là kẻ ngốc, ai dám để hắn cậu gặp chuyện?

Từ trên xuống dưới đều dỗ dành cậu như dỗ trẻ con.

Kỳ Trấn nghĩ đến hình ảnh Lâm Thủ Yến cầm khiên xuống bếp, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Từ Phúc Toàn: “Buổi chiều còn chơi với Hải Đường một lúc lâu.”

Hải Đường?

“Hải Đường cô nương vẫn luôn ở Tây Uyển, hôm nay đến thăm Thái tử phi, Thái tử phi rất vui. Còn vẽ cho Hải Đường cô nương một bức tranh.”

Thực sự rất xấu.

Nụ cười trên mặt Kỳ Trấn biến mất.

Từ Phúc Toàn tinh ý nói: “Nhưng mì xào trên khiên sắt của Thái tử phi chỉ để cho điện hạ thôi.”

Sắc mặt của Kỳ Trấn mới có vẻ dịu xuống.

Từ Phúc Toàn đi chuẩn bị để Kỳ Trấn được ăn mì nóng.

Kỳ Trấn vào phòng, trong phòng đã tắt một vài cây nến.

Kỳ Trấn nhìn sơ qua giấy trên bàn, đó là những chữ cậu học hôm nay. Không thấy bức tranh dành cho người khác.

Hắn đi vào buồng trong.

Lâm Thủ Yến đang nằm trong chăn, ngủ rất say.

Kỳ Trấn nhớ rõ lúc cậu mới đến, vì vừa hết sốt cao nên người còn yếu ớt, lại ngốc nghếch. Nhìn thoáng qua trông cậu như một đoá hoa nhỏ yếu ớt trong giông bão.

Nhưng thời gian qua được Kỳ Trấn chăm sóc tốt, cho cậu ăn mặc ấm áp, khuôn mặt đã có thêm chút thịt, da dẻ cũng hồng hào, trắng hồng như một đoá anh đào xinh xắn.

Ngày càng nhiều người nói với hắn, Thái tử phi của hắn ngày càng đẹp.

Thỉnh thoảng, Kỳ Trấn còn thấy mấy thị nữ nhìn cậu xuất thần, mặt đỏ bừng.

Nếu cậu không cứu hắn mà chỉ là một người bình thường, có lẽ người muốn cưới cậu phải xếp hàng từ kinh thành đến Giang Nam.

Kỳ Trấn véo mũi cậu.

Tiểu yêu tinh.

Mì xào trên khiên của Lâm Thủ Yến được đưa lên, Kỳ Trấn ăn xong mới đi rửa mặt. Khi vào phòng lần nữa, Lâm Thủ Yến đã tỉnh dậy. Dưới ánh nến, cậu mơ màng nhìn hắn.

Ánh mắt đó khiến trái tim Kỳ Trấn đập nhanh, cảm thấy nóng bừng.