Thị nữ bên ngoài cùng Từ Phúc Toàn đều bị doạ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, không dám thở mạnh.
"Ca ca, cởi ra đi."
"Sợ à?"
Lâm Thủ Yến lắc đầu: "Có một chút, có hơi tức giận một chút.”
"Tức giận cái gì?"
"Không phải đã thống nhất là sẽ báo trước cho Yến Yến sao? Bây giờ bên ngoài rất lạnh, Yến Yến không muốn ra ngoài đó đào hố đâu.”
"Không cần đến ngươi, đã xử lý xong rồi.”
Lúc này, Lâm Thủ Yến mới tiến lên, liếc mắt đánh giá sắc mặt Kỳ Trấn một chút, đưa tay giúp hắn cởi bộ y phục dính máu ra rồi ôm lấy eo của Kỳ Trấn.
"Ca ca, ôm ta."
Kỳ Trấn hơi ngẩn người, ôm cậu vào lòng.
Hắn cảm thấy không phải là hắn ôm Lâm Thủ Yến, mà là Lâm Thủ Yến ôm lấy hắn.
"Ngũ hoàng tử qua đời, vài ngày tới Cô sẽ phải túc trực bên linh cữu. Cô sẽ nói với bên ngoài rằng ngươi bị ốm nặng, ngươi không cần đi. Những ngày này đừng ra khỏi phòng.’
"Yến Yến muốn đi cùng.”
"Sẽ phải quỳ rất lâu."
"Sẽ có người bắt nạt ca ca."
Yết hầu của Kỳ Trấn căng thẳng, cánh tay hơi xiết chặt: "Ngươi đi thì có thể giúp được gì cho Cô? Nếu có người xấu gây khó dễ cho ngươi thì phải làm sao?"
Còn có thể làm gì được?
Thuận theo thôi.
Trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Thủ Yến ngẩng đầu, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu lại gương mặt của Kỳ Trấn, nói nhỏ như đang bàn chuyện bí mật: "A nương nói với ta, Yến Yến là một tên ngốc nên có thể ỷ vào việc ngốc nghếch.”
“...”
"Yến Yến có thể ném bùn vào bọn họ."
Sắc mặt Kỳ Trấn dịu lại.
“Có thể nằm xuống đòi hắn ta tám vạn tám.”
Kỳ Trấn bật cười.
Lâm Thủ Yến hết sức tận tâm diễn vai chú cún nhỏ của Kỳ Trấn: "Phải là hoàng kim! A Nương nói hoàng kim rất quý giá! Ngày mai chúng ta đi kiếm tiền!"
Kỳ Trấn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Thủ Yến.
Trong đôi mắt xinh đẹp của cậu như có những vì sao lấp lánh, đẹp đến không thể tin nổi.
Kỳ Trấn cảm thấy l*иg ngực mình căng lên.
Hắn ôm chặt lấy cậu, cúi đầu thì thầm bên tai cậu: "Đại nghịch bất đạo."
Lâm Thủ Yến mỉm cười: "Lén làm đại nghịch bất đạo."
Ở nơi Lâm Thủ Yến không nhìn thấy, khóe môi Kỳ Trấn hơi cong lên.
…
Rốt cuộc Kỳ Trấn vẫn không dám để Lâm Thủ Yến đi, bắt cậu ở lại phủ ngoan ngoãn luyện chữ. Kỳ Trấn tự mình đến linh đường. Vừa đến nơi, Lệ phi đã đỏ mắt nhào tới cào xé.
Mọi người xung quanh nhanh chóng kéo người ra, hắn chỉ bị móng tay của Lệ phi làm xước mu bàn tay.
Lệ Phi mặt mày dữ tợn: "Kỳ Trấn, sao ngươi không chết đi? Người nhà của ngươi đã chết hết rồi, sao ngươi không chết?"
Cung nữ bên cạnh bị doạ mặt tái mét, bịt chặt miệng của Lệ phi. Nhưng vẫn có một hai câu nguyền rủa đầy thù hận trào ra.
Tại linh đường, không có ai thỉnh tội thay Lệ Phi hay cầu xin sự tha thứ từ Kỳ Trấn.
Bởi vì, những người ở sảnh linh đường đều là họ hàng của Hoàng đế. Bọn họ đều trừng mắt với Kỳ Trấn, hận không thể khiến hắn chết đi.
Kỳ Trấn dùng đầu ngón tay lau máu trên mu bàn tay, giọng nói không chút gợn sóng kết hợp cùng với khuôn mặt sắc bén, lạnh lùng như thể không có chút nhân tính, uy nghiêm đến mức không ai dám nhìn thẳng.
"Lệ phi trước mặt mọi người xúc phạm uy nghiêm của hoàng thất, không biết phụ hoàng định xử lý thế nào?"
Hoàng đế lạnh lùng nhìn Kỳ Trấn: "Giáng vị, phạt bổng lộc một năm."
Kỳ Trấn nói: “Hoá ra cái giá cho việc xúc phạm đến uy nghiêm của hoàng thất lại thấp như thế. Bảo sao ngay cả một dân tộc Hồi Hột nhỏ bé cũng dám đến xâm chiếm, còn bắt bên ta phải gả công chúa.”
Hoàng đế đập tay xuống bàn, trừng mắt nhìn Kỳ Trấn.
Trong các triều đại, việc công chúa phải gả đi hoà thân đều là một loại sỉ nhục.
Kỳ Trấn đang muốn nói rằng ông ta không có năng lực.
Hoàng đế nghiến răng, đá cầu trả lại cho Kỳ Trấn: “Vậy thái tử cho rằng nên xử lý thế nào?”
Kỳ Trấn không nhận: “Phụ hoàng nắm quyền, nhi thần không dám vọng ngôn.”
Uy nghiêm của hoàng thất cùng với một hậu phi, cái nào quan trọng hơn, rõ như ban ngày.