Thoát Cương

Chương 32: Ca ca, trên người huynh có máu, hơi có mùi (2)

Dù hoàng đế có khư khu muốn phạt thì cũng phải chấp nhận yêu cầu của quan viên ngoài kia. Xử phạt những quan viên Tông Nhân phủ tội nặng hơn, mà người mới được tiến cử là người của Kỳ Trấn.

Bị phạt hay không bị phạt thì Kỳ Trấn vẫn có lợi.

Thế nên hoàng đế tức muốn chết, tức đến mức muốn gϊếŧ chết Kỳ Trấn.

Cuối cùng, dưới sự áp lực to lớn, chỉ phạt Kỳ Trấn cấm túc một tháng, những quan viên liên quan đến sự việc tại Tông Nhân phủ đều bị cách chức. Người đứng đầu mới do hoàng đế đích thân lựa chọn.

Nước cờ mạo hiểm này khiến phe của Thái tử đều đổ mồ hôi lạnh.

Chu Tục Đông nhận được tin tức, đợi ngoài bức tường hoàng cung, nhìn thấy Kỳ Trấn khoẻ mạnh đi ra mới thở phào một hơi.

Chỉ có Kỳ Trấn, sắc mặt vẫn bình thản như thể chưa từng chính tay đâm huynh đệ, bắn tội phạm, cũng không từng đối mặt với sự giận dữ của Hoàng đế, chưa từng nguy hiểm tính mạng.

Chu Tục Đông đang định an ủi một phen thì rèm của chiếc xe ngựa bên đường bị người kéo lên.

"Thái tử điện hạ!" Chiêu Dương quận chúa nổi giận đùng đùng bước xuống xe ngựa, đứng bên cạnh xe ngựa của Kỳ Trấn, lạnh giọng chất vấn: "Người ta thường nói Thái tử điện hạ bình tĩnh, vững vàng như núi Thái Sơn không đổi sắc. Hiện giờ xem ra, quả đúng là như vậy.”

Huynh đệ chết cũng không rơi một giọt nước mắt, không hề có chút đau buồn.

Trong hậu cung, Lệ phi đã khóc đến ngất xỉu mấy lần, thậm chí đã loạn ngôn, muốn Kỳ Trấn chết.

Chu Tục Đông nghiêm giọng: "Quận chúa là đang nói bậy bạ gì thế?"

"Thái tử điện hạ nhẫn nhịn nhiều năm, ngay cả nam thê cũng sẵn lòng nhận. Cuối cùng cũng đến ngày này, chỉ sợ trong lòng đang vui đến nở hoa. Ta đến đây chúc mừng, không được sao?”

Chu Tục Đông nghĩ thầm, người đến chúc mừng sao?

Lời lẽ châm chọc, làm gì có ai không hiểu.

Sắc mặt Kỳ Trấn không thay đổi, chỉ nhìn nàng ta.

Chiêu Dương từ trong tay áo lấy ra một món đồ, Chu Tục Đông chưa kịp nhìn rõ thì nàng ta đã ném ra ngoài. Chu Tục Đông sợ đến mức suýt chút nữa là rút dao. Món đồ đó đập vào thùng xe rồi rơi xuống.

Giờ Chu Tục Đông mới nhìn rõ, đó là một cái hà bao nhỏ.

Kỳ Trấn rũ mắt, ánh mắt dừng trên cái hà bao đó.

Chiêu Dương nói: "Có lẽ Thái tử điện hạ không nhớ rõ, đây là bùa bình an ta đã cầu ở miếu hồi nhỏ. Có tổng cộng hai cái, ta đã tặng cho ngài một cái, ngài đã nói nói ngài sẽ giữ gìn thật kỹ. Nhưng hiện giờ, Chiêu Dương không dám giữ chung đồ với Thái tử điện hạ nữa, hai cái này trả cho Thái tử điện hạ vậy.”

Chiêu Dương tuỳ tiện hành một cái lễ.

"Chiêu Dương cáo từ!"

Chu Tục Đông cảm thấy nghẹn trong cổ họng.

Nếu để nói trong số những đứa con của tên cẩu hoàng đế kia Kỳ Trấn còn có cảm tình, có tình thân với ai nhất thì đó chính là vị Chiêu Dương quận chúa này.

Từ nhỏ Chiêu Dương đã che chở cho Kỳ Trấn nên Kỳ Trấn rất tin tưởng nàng ta, tin tưởng nàng ta.

Nhưng hoàng đế đã từng lợi dụng sự tin tưởng này để hạ độc Kỳ Trấn.

Kể từ đó, Kỳ Trấn đã bất hoà với Chiêu Dương.

Chu Tục Đông nhặt cái hà bao nhỏ lên từ mặt đất: "Điện hạ?"

"Vứt nó đi."

Kỳ Trấn buông rèm xe xuống.

Người đánh xe nhẹ nhàng vung roi.

Trên con đường rộng lớn, chỉ có xe của Kỳ Trấn từ từ lắc lư, dần dần rời khỏi tầm mắt của Chu Tục Đông.



Kỳ Trấn còn chưa về phủ, Lâm Thủ Yến đã nhận được thông báo từ ma ma.

Hôm nay phải ngoan ngoãn.

Tâm trạng của Thái tử điện hạ không tốt.

Vì thế lúc Kỳ Trấn trở về, từ xa cậu đã nhìn thấy.

Ôi!

Gương mặt thật là khó coi! Đúng là đáng sợ!

Cậu không dám chủ động tiến lên, chờ đến khi Kỳ Trấn trở về tẩm điện mới dám đưa những chữ đã viết hôm nay cho hắn xem. Kỳ Trấn chỉ liếc qua rồi để sang một bên, đi đến tủ lấy ra một cái hà bao nhỏ, dùng nến đốt cháy.

Lâm Thủ Yến đứng sau lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Ca ca, trên người huynh có máu, hơi có mùi."

...

Hôm nay, bộ Thoát Cương đã đạt 100k đề cử nên tuần này mình tặng thêm 3 chương nhen