Lâm Thủ Yến chỉ vào chữ “Tắc”.
“Chữ này có nhiều nét quá.”
“Đúng, phải học từ từ.” Kỳ Trấn giúp cậu chỉnh lại tay áo, tránh để mực dây vào tay áo: “Đừng lúc nào cũng nghĩ những chuyện không đứng đắn.”
???
Ta nghĩ cái gì?
Lâm Thủ Yến ngạc nhiên quay đầu lại, đυ.ng phải lỗ tai đang đỏ lên của Kỳ Trấn.
Kỳ Trấn nhìn cậu, trong từng nhịp thở của họ có một sự quyến luyến mơ hồ, không thể giải thích được…
Bị phát hiện rồi.
Lâm Thủ Yến cảm thấy mặt mình nóng lên.
ĐM!
Chỉ số IQ với EQ của nam chính chắc phải tám trăm điểm!
Lâm Thủ Yến cầm bút: “Không đứng đắn sao? Ca ca không thích sao? Chỉ có một mình Yến Yến thích thôi sao? Rõ ràng là ca ca cũng rất…”
Kỳ Trấn không chịu nổi nữa, nắm lấy tay cậu, cầm cái bút vẽ lên mặt cậu hai nét.
Kẻ ngốc biến thành mèo hoa nhỏ.
Kẻ ngốc buồn bực: “Ca ca bắt nạt người! Nếu ca ca không thích, Yến Yến sẽ tìm người khác!”
Sắc mặt Kỳ Trấn lập tức trở lên đáng sợ, lạnh lùng nói: “Không được.”
Kẻ ngốc cố tình cọ chỗ mực trên mặt mình vào tay áo của Kỳ Trấn: “Ca ca không muốn thì thôi! Còn bảo Yến Yến học chữ, nếu Yến Yến học không được thì sao? Thì làm sao hả?”
Kỳ Trấn thâm thuý nhìn cậu, nói: “Rồi sẽ có.”
Học cái rắm ý!
Chờ có sẵn không phải là được rồi sao?
Đến buổi tối, Lâm Thủ Yến cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của ánh mắt thâm thuý của Kỳ Trấn lúc đó và câu “rồi sẽ có” là gì.
Kỳ Trấn đang câu dẫn cậu!
Lâm Thủ Yến cảm thấy toàn thân nóng rực như một con mèo cái đang động đực, cọ vào lòng Kỳ Trấn, ưỡn eo ra, thậm chí còn dùng mông cọ vào anh.
Kỳ Trấn không hề nhượng bộ.
Không hổ là người chơi hệ cấm dục.
Lại có thể nhịn được mức đấy.
Lâm Thủ Yến muốn giơ chân lên, đá đối phương một cái.
Kỳ Trấn nhìn cậu với ánh mắt nặng nề, hỏi với giọng khàn khàn: “Ngày mai có nghiêm túc học không?”
“Có có có!”
“Ngươi thích lười biếng, không muốn học thì có.”
“...”
Chết tiệt!
Lại bị nhìn thấu rồi.
Kỳ Trấn nghiêng mặt, từ bi hôn lấy đầu lưỡi đỏ hồng của cậu, nói: “Gọi Cô bằng cái khác đi.”
Lúc này đầu óc Lâm Thủ Yến đã mơ hồ: “Ca ca…”
Kỳ Trấn không cử động.
Không cử động có nghĩa là không hài lòng.
Lâm Thủ Yến cách một lớp sương mù nhìn hắn, ôm chặt, nói bên tai hắn.
“Phu quân.”
Kỳ Trấn cứng người, hẳn chỉ định để cậu gọi mình bằng cái tên tự vừa mới dạy cho cậu.
Cậu lại…
Thực sự là niềm vui bất ngờ.
Kỳ Trấn cảm thấy dây thần kinh trong đầu như đã đứt, cúi người cắn mạnh vào tai Lâm Thủ Yến, trong đầu toàn là cảnh trong mơ đêm qua. Những hình ảnh khác nhau của Lâm Thủ Yến, hắn muốn xem tất cả.
Lâm Thủ Yến bị cắn kêu lên, kháng nghị: “Nhẹ chút.”
Kỳ Trấn dùng ngón tay chạm vào đầu lưỡi đang thè ra của cậu, khàn giọng: “Có phải đã muốn gọi như lâu rồi đúng không?”
?
Không, không phải ngươi bắt ta gọi sao?
“Đêm nay, Cô cho ngươi gọi chán thì thôi.”
Không cần,
Không cần! Không cần!
Không cần không cần không cần!
Ánh nến đỏ rực dập dờn đến tận bình minh.
…
“Hệ thống, ta đã nghĩ ra cách thứ ba rồi.”
Hệ thống: [?]
“Cắt bỏ gốc rễ của Kỳ Trấn.” Lâm Thủ Yến nghiến răng nói: “Một phát xong luôn.”
Hệ thống: [Đừng hành động theo cảm xúc, ngươi chính là người trêu chọc trước.]
Hệ thống: [Gốc rễ của Kỳ Trấn sau này còn có ích.]
Lâm Thủ Yến che mặt.
“Ta có cảm giác bất an. Đêm qua quá thuận lợi, ta cảm thấy sau này ta có thể phải đeo một cái túi ở eo.”
Hệ thống: [...]
Quá khoa trương, quá khoa trương.
Hãy tin vào cơ vòng(*) của ngươi.
(*) cơ co dãn ở chỗ ấy ấy đó :>
“Chắc chắn kiếp trước ta đã phạm vào luật trời, nếu không sao lại phải chịu cái ** to như vậy chứ?”
Hệ thống: [...]
Không phải tự ngươi tìm đến sao?
“Ngươi không biết, hắn tối qua như uống tăng lực vậy.”
Hệ thống: [Không phải ngươi muốn 10 cái T sao?]
Lâm Thủ Yến: “Hóa ra là Kỳ Trấn đã thấy 10 cái T trước đây, xin lỗi, xin lỗi. Không phải đối thủ, đừng để hắn gặp ta.”
Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ mất kiểm soát tè dấm mất, cậu không muốn mất mặt như thế đâu.
Hệ thống cười đến mức rơi hết dữ liệu, dặn cậu phải cẩn thận, chờ đến gần giao thừa nó sẽ đến hỗ trợ tiếp.
Lâm Thủ Yến gật đầu.
…