Lâm Thủ Yến được ma ma đánh thức.
Trước đó, cậu đã nói với ma ma rằng nếu thái tử dậy luyện kiếm thì nhất định phải gọi cậu dậy, cậu muốn xem một lần.
Quá đẹp trai.
Nhìn một lần ít đi một lần.
Lâm Thủ Yến không thể không xem.
Cậu chỉ khoác một cái áo choàng, ngồi trên ghế dựa bên dưới cửa sổ, mở một khe nhỏ của cửa sổ, nhìn Kỳ Trấn luyện kiếm qua khe cửa. Kỳ Trấn luôn nghiêm khắc với bản thân, nghiêm túc tuân thủ cung quy. Có lẽ tất cả sự buông thả đều đổ vào cậu.
Lâm Thủ Yến thấy Kỳ Trấn gần luyện kiếm xong thì trở về giường, ngủ một giấc rồi lại dậy sau.
Kỳ Trấn luyện kiếm xong đi vào phòng, dùng khăn lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía giường. Kế tiếp đó xoay người nhặt con ngựa nhỏ rơi từ tối qua, để nó vào tay Lâm Thủ Yến trước khi rời đi.
Lâm Thủ Yến ngủ mê man, loáng thoáng nghe thấy một tiếng gọi: "Tiểu mỹ nhân?"
Sau đó là giọng Từ Phúc Toàn hoảng hốt: "Chu công tử, ngài không thể gọi như vậy."
"Sao lại không thể? Lâm Thủ Yên trời sinh xấu xí sao? Các ngươi không dám gọi, không có nghĩa là bản công tử cũng không dám. Đừng nghĩ rằng ta không biết, các ngươi cũng âm thầm muốn gọi như thế!”
"Chu công tử, đây trọng tội."
"Chẳng nhẽ vẫn đang ngủ sao? Điện hạ bảo ta mang gà nướng của Phẩm Hương Lâu..."
Giọng nói phía sau có vẻ hơi loạn.
Lâm Thủ Yến không nghe rõ, mơ mơ màng màng ngồi dậy, thay quần áo, chạy ra ngoài.
"Chu công tử!"
Chu Tục Đông cười nói: "Sao không gọi ca ca nữa?"
"Thái tử ca ca không cho."
Chu Tục Đông lại cười, ném gà nướng cho hạ nhân: "Hôm nay thái tử điện hạ có việc, bảo ta đến chơi với ngài, không cho ngài chạy lung tung."
Lâm Thủ Yến nhíu mày.
Chẳng lẽ Kỳ Trấn định làm gì sao?
Nếu không, tại sao lại đặc biệt phái người trông chừng cậu?
Lâm Thủ Yến chọc chọ vào hệ thống.
Hệ thống xác nhận.
Kỳ Trấn ra tay với Ngũ hoàng tử.
Kỳ Trấn đã tiết lộ chuyện Ngũ hoàng tử chơi nam nhân của hoàng đế. Bây giờ, trong đại điện, Hoàng thượng tức giận đến mức rời khỏi long ỷ, đá Ngũ hoàng tử một cái.
Lâm Thủ Yến âm thầm vỗ tay.
Thật đặc sắc.
Lâm Thủ Yến vốn tưởng rằng với sự việc như vậy, hôm nay Kỳ Trấn sẽ về rất muộn. Ai ngờ lại về sớm hơn thường ngày, về trước bữa trưa, còn ăn cơm cùng nhau.
Chu Tục Đông nói: "Hôm nay ngài ấy rất ngoan, không chạy lung tung, cũng không ra ngoài. Khi ta đến, ngài ấy còn chưa dậy. Ta dạy ngài ấy viết chữ, ngài ấy chỉ miễn cưỡng, hình như là không có tinh thần.”
Kỳ Trấn nhếch miệng cười rồi nhanh chóng biến mất.
Lâm Thủ Yến thấy.
Kỳ Trấn nở nụ cười.
Cười vì cậu không chịu nổi sự dày vò.
Nụ cười này thật là quá đáng, Lâm Thủ Yến trực tiếp bỏ qua vẻ đẹp của Kỳ Trấn, rất muốn đánh hắn.
Kỳ Trấn nói: "Cô buổi chiều không có việc gì nên sẽ dạy hắn viết chữ."
Lâm Thủ Yến lập tức tỏ vẻ suy sụp.
Chu Tục Đông thấy vậy cười lớn: "Ngài nghe hiểu, ha!"
Lâm Thủ Yến mặt càng đen hơn.
Cậu không ngốc đến mức phân biệt được!
Kỳ Trấn khẽ liếc nhìn Chu Tục Đông, bênh vực nói: "Lâm Thủ Yến chỉ là không thông minh thôi.”
Chu Tục Đông ngạc nhiên, ngừng cười, liếc nhìn Kỳ Trấn với vẻ nghi ngờ rồi tầm mắt chuyển sang người Lâm Thủ Yến.
Điện hạ bảo vệ ngài ấy sao?
Trước đây nhắc đến cái tên thôi đã khó chịu, nhíu mày.
Bây giờ lại bảo vệ ngài ấy?
Lâm Thủ Yến trong lòng vui vẻ, mỉm cười với Kỳ Trấn, rất hào phóng chia cho Kỳ Trấn nửa miếng bánh của mình.
Chu Tục Đông cố tình trêu chọc: "Lâm tiểu công tử, tốt xấu gì ta đã ở với ngài gần nửa ngày, sao không thấy ngài chia cho ta?"
Lâm Thủ Yến lắc đầu.
Không nɠɵạı ŧìиɧ với ta, chia cho ngươi là muốn ta bị Kỳ Trấn đánh đúng không?
Chu Tục Đông ôm ngực, la lên lớn ta đau lòng quá.
Kỳ Trấn không thèm nhìn hắn ta, chạm nhẹ vào cái chén của Lâm Thủ Yến rồi gọi người đổi nước ấm hơn.
Chu Tục Đông không ở lại lâu, phải rời đi.
Kỳ Trấn thực sự ngồi trước bàn học cùng Lâm Thủ Yến, dạy cậu viết chữ và nhận diện mặt chữ. Bắt đầu là viết tên của Lâm Thủ Yến. Chữ của Kỳ Trấn rất đẹp, mạnh mẽ lại cứng cáp.
Lâm Thủ Yến đánh giá, nếu mang đến hiện đại, có thể bán được rất nhiều tiền.
Cậu đang thầm nghĩ bán giá bao nhiêu cho thích hợp thì trán đã bị chạm phải lòng bàn tay của Kỳ Trấn. Kỳ Trấn đẩy cậu lên: "Nhìn sát như vậy có hiểu được không?”
Kỳ Trấn sờ vào eo cậu, không cảm xúc.
"Ngồi thẳng."
Lâm Thủ Yến thẳng lưng.
Thân hình này cậu, không nói quá.
Hiểu rõ.
Kỳ Trấn sờ một chút, cậu cảm giác như có dòng điện trong cơ thể không tìm được đường thoát.
"Ca ca, ta không muốn viết nữa..." Muốn làm gì đó khác.
Ví dụ như, ta…
Giọng nói của Kỳ Trấn cứng rắn: "Sắp đến năm mới, phải viết đèn l*иg. Ngươi định vẽ tranh lên như thẻ cầu nguyện ở chùa Tiềm Sơn sao?"
Lâm Thủ Yến không nói gì.
Cậu vẽ không đẹp sao?
Cậu có viết mà!
Viết chữ sau lưng Từ Phúc Toàn!
Từ Phúc Toàn chưa nhìn thấy, sao lại đồn linh tinh vậy?
Kỳ Trấn nắm tay cậu, hướng dẫn cậu cầm bút: "Cô sẽ dạy ngươi viết tên của Cô, hôm nay chỉ học hai chữ này."
Kỳ Trấn cầm bút, từng nét từng nét viết trên giấy.
… Tử Tắc
Tên tự của Kỳ Trấn.