Thoát Cương

Chương 27: Thể hiện thành quả học tập (1)

Tiên sinh đã dạy rất nhiều.

Cái gì vốn là chuyện riêng tư không thể nói ra ngoài, cái gì mà phi tử quan trọng nhất là sinh con nối dõi. Cậu không thể làm được thì phải vểnh cái mông nhỏ lên, cố gắng một chút…

Tiên sinh nói, mặt cũng đỏ bừng lên.

Ông ấy cũng không muốn như vậy, nhưng đây là việc thái tử đã giao cho. Mà theo kinh nghiệm dạy học của ông ấy mấy ngày qua, nếu không giải thích rõ ràng, vị thái tử phi này sẽ không hiểu rõ!

Dù mặt Lâm Thủ Yến có dày đến đâu, nghe cũng đã đỏ cả mặt.

Muốn nhanh chóng kết thúc, lại nói bản thân đã hiểu rồi thêm lần nữa. Nhưng tiên sinh không tin, làm cậu phải lắp bắp như đọc kinh thì mới coi như là xong.

Cậu là một người đàn ông, bị ép phải nghe suốt hơn hai tiếng đồng hồ!

Lâm Thủ Yến làm sao có thể chịu sự thiệt thòi này?

Không thể không cho Kỳ Trấn thấy một chút thành quả học tập.

Vì vậy, khi Kỳ Trấn vừa trở về từ bên ngoài, kẻ ngốc lập tức lao vào lòng, hôn một cái lên môi.

Kỳ Trấn còn chưa kịp phản ứng.

"Thái tử ca ca, huynh về rồi à? Có mệt không? Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối, thái tử ca ca muốn ăn tối trước hay là muốn ăn Yến Yến trước?"

Kỳ Trấn: "..."

Từ Phúc Toàn cúi đầu.

Nha hoàn ngoài cửa cũng đỏ mặt.

Kỳ Trấn suýt chút nữa đã tống vị Thái tử phi vô liêm sỉ này ra ngoài. Những lời răn dạy đã ở sẵn trên đầu lưỡi thì đột nhiên nhớ ra việc đã giao cho tiên sinh vào hôm qua.

Hắn đã bảo tiên sinh dạy đạo lý "Thê lấy phu làm trời" cho kẻ ngốc, có lẽ tiên sinh đã làm hơi quá nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.

Dù sao cũng không làm người ta thấy ghét.

Kỳ Trấn cảm thấy mặt hơi nóng.

Hắn không muốn đám thuộc hạ nghĩ rằng mình là một chủ quân mê sắc, ngu dại vì sắc đẹp nên không muốn tiếp tục chuyện này.

Đành phải nhẫn nhịn.

Hắn đưa món đồ chơi nhỏ hôm nay mang về cho Lâm Thủ Yến, đuổi cậu đi.

Rồi bảo: "Mang đồ ăn lên."

Vừa dứt lời.

Tên ngốc đã hôn một cái vào mặt: "Ca ca! Đồ huynh đưa cho ta, ta rất thích!"

Kỳ Trấn: "..."

"Cảm ơn ca ca! Cảm ơn ca ca! Ca ca hôn, hôn!"

Kỳ Trấn không thể nhịn được nữa, tịch thu lại món đồ chơi mà vừa mới đưa cho cậu, còn cảnh cáo rằng trong vài ngày tới sẽ không có đồ chơi mới cũng như bánh kẹo mới, tiên sinh dạy quy củ cũng đã được gửi đi.

Không cần học quy củ nữa.

Lâm Thủ Yến nằm mơ cũng cười đến tỉnh.

Nhưng vì hình tượng của tên ngốc, không có đồ chơi và bánh kẹo nên chỉ có thể tủi thân, đáng thương mà ăn cơm, ăn chưa xong đã nức nở. Ăn xong thì nằm thất thần trên ghế mềm bên cạnh cửa sổ, nghịch tay.

Các nha hoàn và thái giám đều canh giữ ở ngoài.

Lâm Thủ Yến đang định gϊếŧ thời gian, đột nhiên lòng bàn tay bị nhét cho một con ngựa nhỏ, cũng chính là món đồ chơi nhỏ mà Kỳ Trấn mới mang về!

Lâm Thủ Yến ngạc nhiên, cầm con ngựa nhỏ, nhìn Kỳ Trấn đang đứng nhìn từ trên cao nhìn xuống.

Trên mặt dần hiện lên dấu hỏi lớn.

"Tiên sinh không nói với ngươi rằng chỉ khi không có người mới có thể gần gũi với Cô sao?"

Tiểu ngốc ngồi dậy, tay cầm con ngựa nhỏ.

Kỳ Trấn: "Cô biết ngươi muốn thân thiết với Cô, nhưng quy tắc tổ tiên không thể bị phá bỏ. Tuy rằng ngươi là nam tử nhưng cũng là thái tử phi của Cô, để truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì?”

"Ca ca không thích ta như vậy sao?"

Kỳ Trấn bị chặn họng.

Câu hỏi thẳng thắn như thế sao hắn có thể trả lời?

Nếu là người bình thường, nói không thích, có lẽ sẽ không tin là thật hoặc có thể hiểu rằng đó là lời nói dối, bản thân tự hiểu là được.

Nhưng Lâm Thủ Yến là kẻ ngốc.

Cậu sẽ tin thật.

Ánh mắt Kỳ Trấn dần dần rũ xuống, dừng lại ở trên môi của cậu rồi lại nhìn vào ánh mắt cậu. Con ngươi xinh đẹp, sâu thẳm, rất hấp dẫn người khác.

"Cô không có nói như vậy."

Kẻ ngốc vui vẻ ra mặt, đến gần hôn một cái vào má Kỳ Trấn, thì thầm: "Cảm ơn ca ca."

Kỳ Trấn xoa đầu cậu, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn. Cậu trời sinh đã rất xinh đẹp, trắng trẻo mịn màng, đôi mắt ướŧ áŧ, trong sáng.

Kỳ Trấn xoay người đưa tay ôm cậu lên.

Lâm Thủ Yến bất ngờ không kịp phòng bị, con ngựa nhỏ trong tay rơi xuống ghế mềm.

"Thái tử ca ca?"

Kỳ Trấn từ tốn nói, giọng nói trầm ấm.

"Cô đã ăn xong rồi."

Dùng cơm xong thì ăn Yến Yến.

Lâm Thủ Yến lập tức đỏ mặt, tim đập nhanh.



Đêm đó, sau khi Kỳ Trấn đi ngủ, trong mơ lại mơ thấy đủ loại tư thế điêu nghệ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn không cảm xúc nằm ở trên giường một lúc lâu rồi nghiêng người, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng, đặt lên môi của Lâm Thủ Yến đang ngủ so sánh một chút.

Hình như…

Không thể ăn được.