Cậu tới gần, túm lấy y phục của Kỳ Trấn.
“Thái tử ca ca, huynh đừng tức giận. Sau này Yến Yến sẽ không gọi người ngoài như thế nữa…” Cậu ngẩng đầu: “Miệng của Yến Yến cho huynh cắn đấy . . . Yến Yến mới vừa ăn bánh xong, thật sự ngọt.”
Ánh mắt Kỳ Trấn nặng nề nhìn cậu.
Đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ của cậu còn dính chút vụn bánh, đôi mắt trong veo phản chiếu lại gương mặt âm trầm của hắn.
“Ngươi muốn nhận lỗi với Cô như thế sao?”
“Dạ . . . Yến Yến sẽ không kêu đau, nhưng ca ca phải nhẹ nhàng một chút.”
Tầm mắt Kỳ Trấn dần hạ xuống, dừng lại trên cánh môi mềm mại.
Cuối cùng, hắn đã hiểu được một vấn đề.
Tên ngốc này có đáp lại tình cảm của hắn hay không không quan trọng.
Hiện tại, nếu hắn không chủ động một chút, không dạy dỗ thêm thì chỉ sợ sẽ có càng nhiều người phát hiện ra tiểu bảo bối này, những người đó cũng sẽ như hắn, muốn giữ riêng.
Kỳ Trấn đưa tay, nắm lấy cằm của cậu.
Không hiểu tình yêu cũng không sao.
Nhưng Lâm Thủ Yến cần phải biết, những việc nào nên làm với hắn, những lời nào chỉ có thể nói với hắn.
Phải dạy.
Sắc mặt Từ Phúc Toàn có chút căng thẳng lui xuống, trước khi lui ra, trong lòng cảm thán một câu.
Không hổ là kẻ ngốc!
Lá gan ghê gớm thật!
Trước khi đóng cửa, ông ta nhìn thấy Thái tử điện hạ của bọn họ nâng cái tay còn lại lên, cái tay đã từng cầm kiếm, kéo cung, gϊếŧ người.
Bây giờ lại vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đặt lên gáy của Lâm Thủ Yến, hôn xuống.
Từ Phúc Toàn nghĩ thầm.
Có lẽ vị thái tử phi này sắp danh xứng với thực rồi.
…
Lâm Thủ Yến phát hiện ra một điều mới về Kỳ Trấn.
Hệ cấm dục cũng có thể dã man đến cùng cực.
Phản ứng của cơ thể cậu gần như không thể theo kịp tốc độ mạnh mẽ cùng sức lực của hắn, bị xô vào trong giường rồi lại bị kéo ra. Cảm quan của cơ thể, tất cả hệ thần kinh của cậu đều bị xâm chiếm, trước mắt chỉ một từ “sướиɠ”.
Lâm Thủ Yến cảm thấy mình có thể sẽ cô đơn suốt đời khi trở về.
Kỳ Trấn thật sự đã khiến bản thân cậu nâng cao tiêu chuẩn bạn trai.
Cậu chịu vất vả, Kỳ Trấn cũng cho phép hôm nay không cần học quy tắc.
Lâm Thủ Yến mệt muốn chết, tranh thủ: “Ta cảm thấy, trước Tết cũng không cần học đâu.”
Kỳ Trấn nói: “Mơ đẹp đấy!”
Vì vậy, ngày hôm sau Lâm Thủ Yến vẫn phải theo tiên sinh học quy củ.
Thật ra các quy củ trong cung cũng đã học xong rồi. Bây giờ chỉ cần học cách sử dụng lễ nghi trong từng tình huống. Ví dụ, trong những dịp trọng đại, cần phải hành đại lễ, quỳ lạy các kiểu. Trong những tình huống thông thường thì có thể thoải mái hơn một chút.
Tiên sinh nghiêm mặt dạy xong, dừng lại một chút, nói: “Thái tử phi và thái tử là phu thê, lúc ngài ở bên ngoài cũng phải hành lễ theo quy củ.”
Lâm Thủ Yến vô cảm gật đầu.
Hệ thống xuất hiện: [Ngươi vẫn chưa xong sao?]
Lâm Thủ Yến khóc không ra nước mắt: “Ta khó khăn lắm mới tìm được một người có “thứ đó” mà hắn ta lại không tới.”
[Đừng lo. Sắp có tiệc vào đêm giao thừa, ngươi chắc chắn sẽ phải vào cung.]
Vào cung có thể gặp được rất nhiều người.
[Những thứ ngươi muốn, ta đã gửi cho Kỳ Trấn. Đêm nay hắn sẽ mơ thấy.]
“Hả? Trước đó ngươi chưa gửi sao?”
[Chưa.]
Chưa gửi mà đã có thể khiến cậu liệt nửa người rồi sao?
“Có thể rút lại không?”
[Chức năng này tạm thời chưa được phát triển.]
“...”
“Điện hạ” Tiên sinh lớn tiếng nói: “Đừng mất tập trung.”
Lâm Thủ Yến hoàn hồn.
“Đã nhớ những gì vừa được dạy chưa?”
“Nhớ rồi.”
Lâm Thủ Yến làm lại cho tiên sinh xem một lần.
Tiên sinh gật đầu, ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt trở lên mất tự nhiên: “Vậy kế tiếp, lão phu sẽ dạy ngài lễ nghi khi không có người.”
Lâm Thủ Yến thở dài một hơi.
Nghĩ thầm rằng, sau này nhất định phải nhận nhiều vai cổ trang, không thể để lãng phí những lễ nghi và cử chỉ học được lúc này!
Nhưng khi cậu nghe thêm một chút thì cảm thấy không thích hợp.
Thái tử phi gắp thức ăn cho Thái tử, hành lễ, mặc y phục, mài mực, cậu đều hiểu, thấy khá bình thường.
Vào phòng nhìn thấy Thái tử thì phải ôm một cái, có thể hôn thêm một cái là cái gì?
Nhận đồ của Thái tử phải nói lời cảm ơn thì đúng rồi, còn hôn một chút là sao?
Lâm Thủ Yến la lên: “Hệ thống, mau nhìn xem! Người này coi ta là kẻ ngốc!”
Hệ thống dột một chậu nước lạnh: [Hiện tại ngươi là một kẻ ngốc.]
Lâm Thủ Yến tức đến bật cười.
Trước đây cậu dùng danh phận kẻ ngốc để làm lá chắn.
Bây giờ lại bị thân phận kẻ ngốc giữ chân.