Lâm Thủ Yến buộc phải chuyển đến ở trong viện của Kỳ Trấn.
Một giây trước khi chuyển vào, cậu vẫn đang kì kèo mặc cả, có thể không chuyển cả người dạy quy củ sang không.
Kỳ Trấn không chút biểu cảm, từ chối: "Không thể."
Lâm Thủ Yến buồn bực, hơn nữa cái mông vừa đau vừa tê nên đã tránh mặt, không để ý Kỳ Trấn hai, ba ngày.
Gần đến cuối năm, công việc của Kỳ Trấn bận bịu, người ra người vào Đông cung ngày càng nhiều. Mỗi khi có nhân vật lớn nào đó đến, Từ Phúc Toàn lại kéo cậu đi trốn.
Bởi vậy phải đến ngày thứ ba, Kỳ Trấn mới nhận ra kẻ ngốc đang trốn tránh hắn. Trên đường trở về, hắn đã mua điểm tâm ở tửu lâu, còn mang theo một con chim ưng nhỏ bằng gỗ.
Kết quả là sau khi hồi cung lại nhìn thấy kẻ ngốc đang chơi đùa vui vẻ với người khác.
Người đó chính là công tử của phủ Thượng Thư, vẻ ngoài tuấn tú, khí chất xung quanh không thể chê vào đâu được.
Hình như tên ngốc kia thực sự thích tên đó, còn mang rương bảo bối của mình ra, gương mặt tươi cười chơi đùa với tên đó, thậm chí còn dính chặt lên người tên đó.
Khuôn mặt Kỳ Trấn tối sầm lại, đôi mắt sâu thẳm để lộ hơi thở lạnh lẽo.
Chu Tục Đông nhìn thấy hắn trở lại, mỉm cười đứng lên hành lễ trước, nói: "Điện hạ, lúc trước không phát hiện ra vị thái tử phi này của ngài đúng là một tiểu bảo bối, cũng rất hài hước.”
Kỳ Trấn “ừ” một tiếng.
Quan hệ bạn bè của hắn với vị tiểu công tử này không tồi nên Từ Phúc Toàn không cản lại.
Kỳ Trấn bước đến trước mặt kẻ ngốc, đưa cho cậu một chiếc khăn tay để lau tay rồi đưa cho cậu hộp đồ ăn đang cầm trong tay, nói: "Đi chơi đi."
Lâm Thủ Yến lưu luyến nhìn sang Chu Tục Đông.
Thật là một đối tượng tốt để nɠɵạı ŧìиɧ mà!
Không nɠɵạı ŧìиɧ thì mang cậu ra ngoài cũng được!
Chu Tục Đông nhịn cười: "Lần sau ta lại đến thăm ngài!"
Kẻ ngốc vui vẻ ra mặt, ôm hộp điểm tâm, cùng mama rời đi.
Chu Tục Đông cười nói: "Điện hạ, hắn thật sự rất dễ thương."
Mặt Kỳ Trấn vẫn không chút cảm xúc: "Có chuyện gì?"
Chu Tục Đông vội vàng lôi ra từ trong ngực một phong thư: "Chuyện điện hạ giao cho ta điều tra đã có tiến triển. Quả thật là có một tên nam nhân như vậy, có liên quan tới Hoàng đế bệ hạ cũng có dính líu đến Ngũ hoàng tử.”
Kỳ Trấn nhận lấy, đọc nhanh như gió rồi gấp lại.
Chu Tục Đông và Kỳ Trấn lại nói chuyện chính sự thêm một lúc.
Đi một vòng chủ đề lại rơi lên người kẻ ngốc, Chu Tục Đông hỏi Kỳ Trấn có nên đưa kẻ ngốc đi ra ngoài chơi không? Hắn ta quen thuộc kinh thành, nếu Kỳ Trấn không có thời gian, hắn ta có thể dẫn Lâm Thủ Yến ra ngoài đi chơi.
"Mới vừa nãy, Thái tử phi nói, ở Đông cung sắp bị ngột ngạt đến hỏng rồi.”
Kỳ Trấn nhắm mắt suy nghĩ: "Hắn mới bị thương một trận, không nên ra ngoài."
Bị thương?
Bị thương gì vậy?
Chu Tục Đông cười khẽ, ho nhẹ một tiếng: "Thái tử phi nói, hắn thật sự vô cùng đáng thương. Miệng thương rồi mà vẫn phải ấm giường cho điện hạ."
Tay cầm chén trà của Kỳ Trấn cứng đờ, nhưng đã nhanh chóng ổn định lại: "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy."
"Tất nhiên là ta không tin nhưng hắn thực sự rất đáng yêu! Trước đây ta còn nghĩ hắn chỉ có một khuôn mặt đẹp, nhưng giờ đây mới nhận ra tầm nhìn của bản thân thật nông cạn. Ta chưa từng gặp ai thú vị như vậy!"
Rất tốt, lần thứ ba rồi.
Ánh mắt của Kỳ Trấn có phần nặng nề.
Lúc Chu Tục Đông cáo từ, tên ngốc kia không biết từ đâu xuất hiện, dựa vào khung cửa, lắp bắp nói: "Ca ca phải đi rồi à?"
Chu Tục Đông cười tươi: "Lần sau sẽ đến thăm ngài!”
“Được!”
Chu Tục Đông khom người hành lễ: “Điện hạ, ta xin phép cáo lui trước.”
Kỳ Trấn đáp một tiếng “Ừ”, mặt có phần lạnh lùng.
Hắn xoay người.
Kẻ ngốc cầm con chim ưng nhỏ chạy đến trước mặt: “Thái tử tử ca ca, chim ưng nhỏ này chơi rất vui! Đa tạ thái tử ca ca!”
Lúc trước nghe cảm thấy rất ngọt ngào, êm tai nhưng hiện tại lại cảm thấy vô cùng chói tai.
“Ai cũng là ca ca của ngươi sao?”
Kẻ ngốc ngẩn người.
Sắc mặt Kỳ Trấn lạnh lùng, nhìn thật đáng sợ.
“Nếu còn gọi người khác là ca ca, ngươi sẽ mất chim ưng nhỏ này.”
Kẻ ngốc vội vàng giấu con chim ưng nhỏ đi, cảm thấy giọng nói của hắn vô cùng nghiêm túc, chắc là sắp tức giận hoặc đã tức giận rồi.