Thoát Cương

Chương 24: Ca ca, liêm sỉ là cái gì vậy? (2)

"Không phải bọn họ chỉ nhiều hơn Yến Yến hai lượng(*) ở trên? Phía dưới Yến Yến có nhiều hơn các nàng ấy hai lượng, hoà nhau rồi.”

Kỳ Trấn bị nghẹn lời: "Câm miệng đi."

Lâm Thủ Yến không nghe theo.

Cậu ôm cổ Kỳ Trấn, khuôn mặt giả vờ vô tội nhưng thật ra là có ý đồ xấu.

"Hay Thái tử ca ca nhìn xem? Xem có phải Yến có hai lượng kia không? Nhưng mà, để trao đổi, Yến Yến muốn ôm cái chân thứ ba của thái tử ca ca thật lâu. Chân… chân ở đâu nhỉ? Cho Yến Yến xem được không?"

Kỳ Trấn tức giận, lại bóp cậu một cái.

"Từ giờ trở đi, không được phép nói những lời này với Cô khi ở ngoài vào ban ngày.”

Từng chữ đều phải giả vở bình tĩnh.

Trên mặt như thể không có việc gì, nhưng lòng bàn tay nóng rực lại sờ soạng lên da thịt của Lâm Thủ Yến, giọng nói khàn khàn, đã bán đứng tất cả việc hắn vất vả kiên nhân.

"A. . ." Tên ngốc rụt cổ lại, trông giống như có vẻ sợ hãi nhưng thực tế lại ỷ vào việc Kỳ Trấn là một chính nhân quân tử, sẽ không để cậu đi quá xa: “Vậy bây giờ là có thể đúng không?”

". . .”

Kẻ ngốc cẩn thận hỏi: “Có đổi được không?"

Kỳ Trấn nổi giận: "Không đổi!"

"Vì cái sao chứ? Ca ca không muốn đổi với ta là vì đã có nương tử để vụиɠ ŧяộʍ rồi đúng không? Hay là... Nàng ấy có nhiều hơn hai lượng? Cho nên huynh không cần Yến Yến nữa?"

Kỳ Trấn dừng toàn bộ suy nghĩ, cố gắng bình tĩnh, vẫn không thể làm được.

"Cần."

Hắn có chút vội vàng kéo người vào trong l*иg ngực của chính mình.

“Hiện tại Cô chỉ cần ngươi ôm chân.”

Lâm Thủ Yến bị kinh sợ, cậu không khống chế được mà nhìn Kỳ Trấn, trong lòng có phần mong chờ cũng cảm thấy hưng phấn.

Kỳ Trấn cúi người, cắn một chút vào môi cậu.

Giọng nói gợi cảm muốn chết:

“Giữ chặt.”



Lâm Thủ Yến nghi ngờ hệ thống đã cho Kỳ Trấn 30 cái T!

Cậu cảm thấy bản thân như bị ném lên cao rồi sau một khoảng thời gian dài mới từ từ rơi xuống mặt đất. Ý thức dần dần trở lại, Kỳ Trấn bịt miệng cậu lại, ra lệnh cho cậu nhỏ tiếng một chút, đừng nói nữa. Hỏi cậu có biết xấu hổ không, có liêm sỉ không?

Chuyện này Lâm Thủ Yến làm sao có thể kiểm soát?

Nhưng cậu không thể vô duyên vô cớ bị chụp cho cái mũ này được, rõ ràng Kỳ Trấn cũng rất đắm chìm mà.

Cậu lập tức hỏi: “Ca ca, liêm sỉ là cái gì?

Kẻ ngốc, đoạn tuyệt.

Kỳ Trấn trầm mặc.

Không thể cản tên ngốc này phát ra âm thanh nên đã dùng miệng để ngăn lại.

Đến cuối cùng, giường không thể ngủ được, thay chăn đệm suốt đêm.

Khi Lâm Thủ Yến tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Kỳ Trấn đang thay y phục.

Một thân thanh y, tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý(*).

(*) Miêu tả vẻ đẹp, tạo cảm giác quý phải. Câu thứ 2 có thể coi là miêu tả dáng người, dáng đứng

Thật sự vô cùng anh tuấn

Kỳ Trấn thấy được ánh mắt của cậu nhìn qua, nói: “Cô đã phân phó bọn họ sau giờ ngọ sẽ chuyển đồ vật này kia sang.”

Lâm Thủ Yến ngẩn ra.

Cậu không thể ở lại đây.

Những người vào ra trong khuôn viên này đều là tâm phúc của Kỳ Trấn, những người đó nào có lá gan lừa gạt hắn.

“Yến Yến không chuyển.”

“Vì sao?”

“Thái tử ca ca bắt nạt người, Yến Yến không để ý đến huynh nữa.”

Từ Phúc Toàn đứng bên cạnh nghe vậy thiếu chút nữa đã làm rơi đồ trong tay. Ông ta vội vàng nhìn về phía Thái tử. Quả nhiên thái tử đã thản nhiên từ chối: “Phải chuyển.”

“Thái tử ca ca không nói lý lẽ.”

“Nói lý lẽ với tên ngốc làm gì?”

“. . .”

Lại một lần nữa chịu thiệt trước thân phận là tên ngốc.

Đáng giận!

Từ Phúc Toàn nhịn cười, nhìn thấy Thái tử phi hậm hực di chuyển người, quay lưng đi. Cũng không biết có phải động tác quá mạnh hay không mà va phải chỗ nào, kêu một tiếng.

Thái tử của bọn họ tiến tới, cúi người: “Đau sao?”

Kẻ ngốc rầm rì nói hắn bắt nạt người khác, không chịu cho Thái tử xem. Thái tử cũng không cưỡng ép, đứng dậy cho nha hoàn vào phòng hầu hạ, mang cho kẻ ngốc nhiều thêm hai bộ y phục. Trước khi ra ngoài, thấp giọng phân phó.

“Người tên Hải Đường bên cạnh Lâm Thủ Yến không cần đi sang bên này.”

Từ Phúc Toàn cúi người: “Vâng”