Đêm đến là thời điểm tốt để phát tình, huống hồ đây còn là lần đầu tiên trong đời thái tử điện hạ cao cao tại thượng rung động. Hắn đã nghĩ thông suốt, muốn đem người giữ bên mình.
Bọn họ là hợp phép tắc, đương nhiên Kỳ Trần không cần chuốc khổ.
Khi Kỳ Trấn tiến vào sương phòng, Lâm Thủ Yến không hề có phản ứng.
Sau khi đợi một lúc, Lâm Thủ Yến vẫn không có phản ứng.
Kỳ Trấn tự hỏi, lúc trước cậu thuần thục như thế, sao bây giờ còn chưa quyến rũ Cô?
Lâm Thủ Yến gần như đã ngủ.
Kỳ Trấn mới hậu tri hậu giác(*).
(*) ”nhận thức muộn màng" hoặc "nhận ra chậm trễ"
Lâm Thủ Yến là một tên ngốc,
Là một tên ngốc không hiểu về tình yêu.
Kỳ Trấn cảm thấy được trước đây bản thân từng nghi ngờ cậu biết quyến rũ.
Thật là ngu ngốc.
Kỳ Trấn di chuyển tầm nhìn, phát hiện cậu còn đang mặc y phục.
“Sao không cởi y phục?”
Kẻ ngốc bật người tỉnh dậy, nở nụ cười với hắn: “Yến Yến còn chưa muốn ngủ.” Sau đó cậu nhanh chóng tự mình cởi bỏ y phục, nằm cách hắn “tám trượng”.
“Không lạnh?’’
Ở chính giữa đều bị hở.
“. . .”
Lạnh!
Lâm Thủ Yến lập tức lăn đến bên người của Kỳ Trấn.
Quả nhiên, trước đây giả ngốc, giờ phải trả giá.
“Thái tử ca ca, giường của huynh thật thoải mái.”
Vẻ mặt của Kỳ Trấn vi diệu, hiểu được điều gì đó: “Thích giường của Cô?”
“Dạ. . .” Sau khi cơ thể bắt đầu ấm lên, Lâm Thủ Yến cũng buồn ngủ: “Vừa mềm vừa thơm, ai mà không thích chứ.”
Kỳ Trấn hơi bực mình: “Ngươi thật là . . . Cần phải dạy dỗ.”
Lâm Thủ Yến ngước mặt lên, đại não có phần mê man, quá tải, không biết sao mình lại phải cần dạy dỗ lại. Cậu ôm lấy eo của Kỳ Trấn, vô cùng ngoan ngoãn dựa nào.
“Thái tử ca ca tính dạy dỗ ta như thế nào? Là muốn đánh mông ta phải không? Huynh có thể đánh cái mông của ta nhưng đừng đuổi ta ra ngoài.”
Kỳ Trấn bất lực, ở trong đêm tối, vẻ mặt có chút phức tạp.
Hắn lại một lần nữa cảm thấy mất mặt vì Thái tử phi của mình, cũng thấy mất mặt với bản thân. Thế mà hắn lại thích một kẻ ngốc chỉ nhớ đến giường ngủ của hắn mà không nhớ đến người khác.
Kỳ Trấn nghiêng người, nhéo mạnh vào cái mông nhỏ đầy đặn của cậu hai lần như muốn trút giận. Cảm giác chạm vào rất dễ chịu, giống như đêm đó.
Lâm Thủ Yến kêu lên một tiếng, con buồn ngủ vơi bớt một nửa: “Thái tử ca ca, huynh đang làm gì vậy?’’
Kỳ Trấn nhắm mắt lại, lạnh lùng: “Ngủ đi.”
Lâm Thủ Yến nhắm mắt lại, vẫn cảm thấy không an tâm: “Ca ca, huynh có thể bỏ tay ra không? Ca ca, huynh làm như vậy, ta không ngủ được.”
Rất nguy hiểm.
Sợ lại bị véo đến tỉnh giấc.
Kỳ Trấn mở mắt ra, đối diện với cậu, nói: “Phóng đãng.”
Lâm Thủ Yến: “?”
Rất nhanh cậu đã ý thức được Kỳ Trấn đang hiểu lầm.
Lâm Thủ Yến nói thầm, nếu ngươi không hôn ta thì để ta sang một bên không chú ý đến đi, chút nữa lại càng thêm phóng đãng.
“Ngày mai, cô gọi người mang đồ của ngươi qua đây. Về sau, không có Cô đi cùng, không được ra sân nữa.”
Nơi giam cầm đã bị chuyển từ Tây Uyển sang sân bên này sao?
"Vậy ca ca có thể không đi ra ngoài không?"
"Tại sao?"
"Thái tử ca ca đẹp trai như vậy, lại thông minh, lợi hại như vậy, ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta chú ý đấy! Bị cướp đi rồi thì làm sao đây? Ai mua kẹo cho Yến Yến ăn?"
"Cô ra ngoài một chuyến, có người để ý rồi cướp đi được sao?”
Lâm Thủ Yến gật đầu một cách nghiêm túc.
Đúng thế!
Trong sách, người muốn leo lên giường của ngươi, không có đoàn thì cũng có một đội.
"A nương nói, sau này thái tử ca ca sẽ có nhiều nương tử xinh đẹp, bảo ta không được làm phiền huynh. Yến Yến không thích nghe. Nếu Thái tử ca ca muốn Yến Yến không ra ngoài thì thái tử ca ca cũng không được ra ngoài. Như vậy mới công bằng! Tất nhiên, thái tử ca ca cũng không được nhìn những cô nương xinh đẹp khác, Yến Yến cũng không thua kém họ đâu."
Kỳ Trấn cảm thấy thú vị, cười nhẹ hai tiếng.
Quả thật là không thua kém, nhưng Kỳ Trấn vẫn muốn hỏi: “Làm sao biết bản thân không kém? Cơ thể nhỏ bé này của ngươi sao có thể so sánh với với nữ nhân?”
Khuôn mặt của Kỳ Trấn có thể gọi là xuất sắc đến khó tin, kết hợp với nụ cười của hắn khi nói với chính mình, ý nghĩ trong lòng Lâm Thủ Yến từng biến mất lại xuất hiện.
Muốn ăn hắn!