Thật may, đây là kẻ ngốc, chỉ cần dùng kẹo, dùng điểm tâm để dỗ cậu ở bên cạnh.
Không thể để người khác nhìn thấy ánh mắt đơn thuần, trong sáng của cậu.
Sự quan tâm và ân cần chào hỏi của cậu cũng không thể để bị người khác lấy mất.
Lâm Thủ Yến không biết Kỳ Trấn đã trải qua những suy nghĩ như gió lốc vào lúc này, chỉ biết rằng vẫn chưa nɠɵạı ŧìиɧ được… Cậu liếʍ một chút, cười tủm tỉm nói.
"Bánh ngọt này ngon quá! Thái tử ca ca thật tốt! Thật ghê gớm! Chờ Yến Yến già rồi, Yến Yến vẫn muốn đi dạo phố với Thái tử ca ca!"
"Đến lúc đó, có lẽ Cô phải làm một cái xe, đi khắp đường lớn dán thông báo tìm người.
“Vì sao?”
“Vì Yến Yến là một tên ngốc.”
Kẻ ngốc nhíu chặt mày đến mức gần như dính lại, nắm tay đấm lên người Kỳ Trấn: “"Yến Yến thông minh không trở lại! Huynh mau nói, tiểu bảo bối ngốc ngốc cũng rất đáng yêu! Nói đi! Huynh mau nói đi!”
Kỳ Trấn hơi nhíu mày, nắm lấy tay cậu.
Giọng nói nặng nề: “Làm càn.”
Kẻ ngốc lập tức sợ hãi.
Không thể không nói, nam chính quả nhiên là nam chính, chỉ cần mặt trầm xuống, đè giọng xuống cũng đã đáng sợ hơn cả giáo viên chủ nhiệm gấp vài lần.
Kỳ Trấn mở tay của cậu ra, nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, giọng nói không có thay đổi, biểu cảm cũng không có biến động.
Nhưng hắn nói: “Tiểu bảo bối ngốc nghếch cũng rất đáng yêu.”
Lâm Thủ Yến sững sờ ngay tại chỗ.
Cảm xúc dâng trào mãnh liệt, thở gấp, tim đập mạnh…
MMP!
Giá trị nhan sắc của Kỳ Trấn đã rất thu hút rồi! Hắn còn trêu chọc người ta!
Lâm Thủ Yến thực sự không thể chịu nổi nữa!
Cậu thực sự muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Trấn!
Quy củ này để mai tính tiếp đi!
Ăn Kỳ Trấn trước đã!
Lâm Thủ Yến bước tới một bước, ngẩng đầu lên, hôn lên môi Kỳ Trấn: "Cảm ơn ca ca.”
…
"Rầm!"
Cái ghế trong phòng bị đổ.
Kỳ Trấn ôm lấy kẻ ngốc, vừa hôn vừa đi vào bên trong, hoàn toàn không để ý đến cái ghế đổ.
Nụ hôn của Kỳ Trấn rất dữ dội, mang theo khí thế như thể muốn đòi lại điều gì đó từ cơ thể cậu.
Kẻ ngốc thở hồng hộc: “Thái tử ca ca, huynh cắn ta đau quá!”
Người trong vòng tay mềm mại và ấm áp, tỏa ra hương thơm ngọt nhẹ, dễ ngửi.
Ngón tay của Kỳ Trấn ma sát trên môi của Lâm Thủ Yến rồi từ từ cọ qua cọ lại. Dường như có những tia điện xẹt qua khiến kẻ ngốc giật mình, suýt nữa thì đáp lại nụ hôn.
Chết tiệt!
Kỳ Trấn quá gợi cảm!
Là Kỳ Trấn quyến rũ cậu ngẩng đầu lên, chủ động một lần nữa!
Kỳ Trấn cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn khiến người ta nức nở, rầm rì cầu xin nhẹ nhàng hơn một chút.
Kỳ Trấn buông cậu ra, trừ cái tai hơi đỏ, cái miệng hồng hồng thì những nơi khác không có dấu hiệu gì bất thường. Trái lại, Lâm Thủ Yến nắm chặt vạt áo của Kỳ Trấn, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, phải dựa vào Kỳ Trấn để không bị ngã xuống.
Khả năng học hỏi của Kỳ Trấn đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần hôn thôi cũng làm người ta đỏ mặt, tim đập nhanh, chân mềm nhũn.
Cực phẩm quả nhiên là cực phẩm!
Những diễn viên nam nữ từng đóng cảnh hôn với cậu đều là đồ bỏ đi!
Lãi lớn, lần xuyên sách này không uổng phí.
Kỳ Trấn đặt cậu lên ghế, rũ mắt nhìn cậu.
Càng nhìn càng cảm thấy thật sự không cần phải kiềm chế bản thân nữa.
"Cô còn có công vụ phải xử lý, tối nay ngươi ở lại đây. Ngoan ngoãn một chút, đừng có quyến rũ Cô nữa."
Lâm Thủ Yến lười tranh luận với hắn xem ai giống đang quyến rũ hơn, ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm ngoài lên bàn dưới cửa sổ, tự giải trí một lúc. Sau đó đi rửa mặt rồi trèo lên giường lớn mềm mại.
Thật thoải mái!
Một lúc sau, Kỳ Trấn mới đi vào.
Hắn đứng bên giường, vén chăn lên rồi nằm xuống.
Ngọn nến trong phòng đã tắt.
Lâm Thủ Yến đang mơ màng buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy Kỳ Trấn hỏi: "Sao không cởi đồ ra?"
Lâm Thủ Yến giật mình một cái.
Tỉnh táo lại.