Kỳ Trấn không biết phải nói gì cho phải, cảm thấy đau đầu.
Hắn nên làm gì với kẻ ngốc này bây gi?
Hắn kéo Lâm Thủ Yến vào con hẻm vắng, gỡ mặt nạ của cậu xuống.
Quả nhiên là khóc đến thảm thiết.
Kỳ Trấn không đành lòng đứng nhìn.
Trên mặt hiếm khi lộ ra chút ôn hòa: “Một đại nam nhân mà khóc thành như vậy, có thấy xấu hổ không?"
Kẻ ngốc bĩu môi: "A nương nói bây giờ ngay cả trí thông minh của ta cũng không bằng một đứa trẻ tám tuổi nên không phải là đại nam nhân, mà là một đứa trẻ."
Kỳ Trấn nghẹn lời.
Lâm phu nhân quả là biết dạy dỗ kẻ ngốc này.
Kỳ Trấn không đành lòng, nhìn thẳng vào cậu: "Cho ngươi mua đồ ăn vặt, đừng khóc nữa."
Kỳ Trấn để một ít tiền vào túi gấm nhỏ của cậu: "Cầm đi mua kẹo ăn đi."
Lâm Thủ Yến không cần lắm nhưng kẻ ngốc lại cần.
Kẻ ngốc ngay lập tức nín khóc và mỉm cười, lắc lắc cái túi, tiền nhiều quá!
Sau đeo lại mặt nạ, cậu vui vẻ bước ra ngoài, như thể đã quên mất chuyện vừa rồi.
Kỳ Trấn nhanh chân đi theo sau, nhìn cậu mua mứt hoa quả, lại mua bánh ngọt.
Có lẽ bánh ngọt kia ăn rất ngon nên cậu đã mua nhiều, ăn một nửa rồi cẩn thận bọc lại.
Kỳ Trấn nhìn cậu: "Ăn no chưa?"
Kẻ ngốc lắc đầu: "Trở về đưa cho Hải Đường ăn."
Kỳ Trấn hơi nhíu mày. Nha hoàn tên Hải Đường này hắn có chút ấn tượng, bộ dạng xinh đẹp lại hiểu chuyện. Nghe nói trước đây, Lâm phu nhân có ý định để nàng làm thông phòng cho Lâm Thủ Yến.
Kẻ ngốc vừa định đi về phía trước.
Kỳ Trấn nắm lấy bả vai cậu, kéo người lại: "Ở đây ăn, ăn xong rồi mới đi. Không được quay lại."
"Tại sao?"
"Ngươi lấy tiền của Cô để lấy lòng nữ nhân khác, ngươi thật sự rất có bản lĩnh."
“...”
Sắp phải hòa ly mà cũng phải quản cái này?
Lâm Thủ Yến âm thầm trở mặt khinh bỉ, ngoan ngoãn lấy bánh ngọt ra rồi từ tốn ăn bánh.
Kỳ Trấn nhìn cậu ăn, nhìn đến xuất thần. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào mở ra, đóng vào, thi thoảng sẽ vươn đầu lưỡi ra để liếʍ lớp đường dính trên môi.
Kỳ Trấn nghĩ, dù Lâm Thủ Yến có ngốc nghếch đi chăng nữa, chỉ cần Lâm lão gia và Lâm phu nhân còn sống thì sẽ giúp cậu chuẩn bị ổn thỏa. Hơn nữa, Lâm Thủ Yến rất biết thương người, dường như cuộc sống phu thê của họ sẽ rất tốt.
Cử án tề mi, tương kính như tân.(*)
(*): Vợ chồng tôn trọng, kính trọng nhau.
Quả thực là chói tai.
Kỳ Trấn nhấc tay, cởi bỏ mặt nạ của cậu, vén mái tóc xõa rơi xuống của cậu ra sau tai.
Để cậu đi?
Không để cậu đi?
Kẻ ngốc ngước lên, ánh mắt trong trẻo: "Thái tử ca ca muốn ăn không?"
Kỳ Trấn lắc đầu, đưa tay sờ sờ tai cậu. Kẻ ngốc nhạy cảm run lên, oán trách trừng mắt với hắn.
Kỳ Trấn cảm thấy thú vị, lại chọc chọc vào chóp mũi cậu.
Cuối cùng, hắn cũng nhận ra…
Hắn đã rung động.
Trong tình hình hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng chưa bảo toàn được, thế mà hắn lại thích một người, người mà cả thế gian không chấp nhận được, một người khiến hắn không thể tự kiềm chế được.
Hắn nên đối xử với cậu như thế nào?
Bỏ qua?
Hòa ly?
Nhưng những giọt nước mắt của kẻ ngốc vừa rồi, giọt nào cũng khiến hắn phải lùi bước.
Tại sao cậu lại khóc nhiều như vậy?
Thường xuyên khóc đến chạm vào trái tim người khác.
Kỳ Trấn muốn tập trung vào mục tiêu của mình nhưng lại không thể buông bỏ kẻ ngốc này.
Trong lúc này, cũng không biết ai ngốc hơn ai.
Có lẽ hắn có thể phóng túng một chút, căng thẳng nhiều năm như thế, chẳng lẽ ngay cả người hắn thích cũng không thể giữ bên người sao? Nếu đẩy cậu ra, nhìn cậu vui vẻ, ngây ngô bên người khác sao?
Hắn là Thái tử.
Cậu là Thái tử phi.
Họ đã uống rượu hợp cẩm, bái đường và đi vào động phòng.
Bọn họ hoàn toàn tuân theo quy tắc, tuân theo lẽ thường, thiên kinh địa nghĩa(*).
(*): Điều hiển nhiên.
Kỳ Trấn hỏi cậu: "Không muốn ký giấy hòa ly sao?”
Lâm Thủ Yến lắc đầu.
Kỳ Trấn từ từ nắm chặt tay Lâm Thủ Yến, biểu cảm của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn.
Cứ vậy đi.