Kỳ Trấn vốn sánh vai cùng cậu, nhìn cậu chạy loạn, sợ kẻ ngốc này đi lạc nên đã nắm chặt tay cậu.
"Ngoan ngoãn một chút."
Kẻ ngốc ngoan hơn một chút nhưng vẫn hào hứng nhìn hết hướng đông rồi lại nhìn hướng tây. Cho đến khi nhìn thấy có bán đồ ăn vặt.
Kỳ Trấn đã cắt bỏ đồ ăn vặt mấy ngày nay.
Lâm Thủ Yến khổ sở nhìn đồ ăn vặt rất lâu.
Cậu lại không có tiền.
Chỉ có thể lắp bắp nhìn Kỳ Trấn: "Ca ca..."
Kỳ Trấn bỏ tiền, mua một phần.
Kết quả là đào một cái hố cho chính mình.
Lâm Thủ Yến chưa từng ăn những món ăn lạ này, cậu đều muốn ăn một lần.
Kỳ Trấn không quan tâm đến tiền, chủ yếu là hôm nay, hắn ngẫu hứng muốn dẫn cậu chơi một chút. Sợ làm cho mọi người hoảng loạn nên bọn họ đều đeo mặt nạ, cũng mang theo không quá nhiều người.
Hai người đằng sau đã cầm đầy đồ nhưng kẻ ngốc vẫn muốn tiếp tục mua.
"Không được mua nữa."
"Nhưng... ta vẫn muốn thử chút."
"Lần sau."
"..."
Không có lần sau.
Kẻ ngốc lấy hết dũng cảm, cúi đầu kì kèo: "Vậy món cuối là hồ lô nhé.”
Kỳ Trấn nhìn cậu một cái, lấy tiền ra mua cho cậu một xâu. Nửa khuôn mặt cậu không được lớp mặt nạ che phủ nở nụ cười, vui sướиɠ vô cùng nhận xâu hồ lô, nhẫn nại nuốt nước miếng rồi lại đưa xâu hô lô tới miệng hắn trước.
"Ca ca, huynh ăn trước đi."
Kỳ Trấn chưa nói gì, kẻ ngốc đã thu lại xâu hồ lô.
"Không không không, Yến Yến phải thử trước. Lỡ như thái tử ca ca ăn phải đồ có độc thì sao?”
Nói xong tự mình cắn một cái.
Kỳ Trấn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm trầm.
Kẻ ngốc ăn một cái rồi sau đó đưa xâu hồ lô bên miệng Kỳ Trấn: "Ca ca, ăn đi."
Kỳ Trấn giơ tay.
Bàn tay hắn dừng ở giữa không trung một chút rồi mới chậm chậm chạm vào môi cậu.
Rất mềm.
Kỳ Trấn lau sạch lớp đường trắng dính trên miệng cậu.
"Lâm Thủ Yến, sau khi trở về, Cô sẽ viết cho ngươi một bức thư hòa ly. Ngươi đi đi, đừng để Cô nhìn thấy ngươi lần nữa.”
Lời nói này hoàn toàn không xuất hiện trong đầu Kỳ Trấn, nói xong thì Kỳ Trấn mới ý thức được những lời hắn vừa nói.
Vẻ mặt hắn có hơi u ám.
Lâm Thủ Yến khϊếp sợ.
Vừa nói xong đã lập tức trở mặt sao?
"Vì sao chứ? Là thái tử ca ca không thích ăn xiên hồ lô sao? Thái tử ca ca, huynh lại tức giận nữa sao? Yến Yến có học quy củ rất tốt…”
"Không vì gì hết.”
Kỳ Trấn đi về phía trước, cũng buông tay cậu.
Kẻ ngốc đuổi theo thật nhanh: "Tại sao lại không có gì? Cũng phải cho Yến Yến một cái lý do chứ? Ca ca ghét Yến Yến ăn nhiều đúng không? Vậy Yến Yến sẽ không muốn nữa, không muốn nữa..."
Kẻ ngốc ném đồ trong tay xuống đất.
Kỳ Trấn quay lại và thấp giọng gọi tên cậu: "Lâm Thủ Yến."
Lâm Thủ Yến nhanh chóng nhặt đồ ném trên mặt đất rồi đưa cho tùy tùng đi theo phía sau để họ vứt đi.
Kẻ ngốc đáng thương, giống như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, thoạt nhìn như sắp khóc.
Kỳ Trấn có chút cáu kỉnh.
Môi mím chặt để lộ ra vẻ không hài lòng.
"Ca ca, sao huynh lại như thế chứ? Huynh thường xuyên mười ngày, nửa tháng không gặp ta một lần, hoá ra là đã sớm chán ghét Yến Yến rồi đúng không? Nhưng cái ngày ở trên núi đó, ca ca với Yến Yến đã thành phu thê thật sự mà.”
Kỳ Trấn cau mày, đang định lên tiếng.
Lâm Thủ Yến đột nhiên lao vào vòng tay hắn, ôm lấy eo hắn.
Kỳ Trấn không nói lên lời.
"Ca ca... huynh không muốn chịu trách nhiệm với Yến Yến đúng không? Huynh sợ Yến Yến quấn lấy huynh ... Yến Yến sẽ không làm điều gì khiến ca ca không vui, Yến Yến sẽ không làm vậy đâu..."
Kỳ Trấn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại.
"Nếu rơi một giọt nước mắt, hôm nay ngươi sẽ đứng ở đây khóc xong rồi về.”
Trong lòng Lâm Thủ Yến vui vẻ.
Thật tuyệt!
Chọc đúng chỗ ngứa rồi!
Một giọt nước mắt lập tức rơi xuống.
Kỳ Trấn nắm chặt tay, xoay người rời đi không hề lưu luyến.
Nhưng đi được ba bước thì quay lại.
Chỗ thái dương cùng phần cổ hắn đang nổi những gân xanh, trông như thể muốn gϊếŧ người, thật sự đáng sợ.
Lâm Thủ Yến đứng giữa đám đông náo nhiệt, khóc lóc.
Khóc nức nở nhưng không thành tiếng.
Một ngọn lửa không thể tiêu tan lại xuất hiện một cơn đau kỳ lạ trong trái tim.
Kỳ Trấn nghiến răng nghiến lợi: "Lâm Thủ Yến, để ngươi rời đi là vì ngươi.”
Kẻ ngốc ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, nửa khuôn mặt dưới cũng ướt đẫm. Không cần suy nghĩ cũng biết, nửa khuôn mặt trên bị mặt nạ che lại trông như thế nào.
"Ca ca, ngươi đi đi, Yến Yến khóc xong sẽ quay về.”