Thoát Cương

Chương 19: Lâm Thủ Yến, Cô viết giấy hoà ly cho ngươi, ngươi đi đi

Lâm Thủ Yến hơi bối rối một chút, nhưng phẩm chất nghề nghiệp và khả năng ứng biến của cậu đã giúp cậu nhanh chóng bày ra khuôn mặt tủi thân.

"Không có đâu, thái tử ca ca... Yến Yến chỉ muốn thái tử ca ca buông tay thôi! Mũi đâu!”

Kỳ Trấn buông tay.

Mũi của Lâm Thủ Yến đỏ bừng. Trên khuôn mặt trắng nõn, chiếc mũi nhỏ đỏ bừng làm nổi bật vẻ dễ thương của cậu khiến người ta chỉ muốn nhéo, tiếp tục bắt nạt thêm lần nữa.

Khi suy nghĩ này xuất hiện, Kỳ Trấn ngẩn ra, mặt đen lại.

"Từ hôm nay trở đi, cấm vào Tây Uyển."

"Hả?"

Này không được!

Cậu còn phải tìm người để nɠɵạı ŧìиɧ chứ!

Trong sân toàn nha hoàn, tỳ nữ cùng thái giám, sao cậu có thể nɠɵạı ŧìиɧ được chứ?

Cũng phải có 1 chứ?

"Thái Tử ca ca, đừng như vậy mà!”

Kỳ Trấn lạnh lùng, mặt không chút thay đổi.

Vẻ mặt kẻ ngốc buồn bã: "Thái Tử ca ca có thể đổi một hình phạt khác được không? Nếu thái tử ca ca tức giận, không hài lòng, có thể mạnh mẽ giày xéo ta mà! Nhưng đừng cấm Yến Yến!”

Vẻ mặt Kỳ Trấn xuất hiện vài vết nứt.

Trên mặt lúc xanh lúc tím, lúc đen, trông rất đặc sắc.

"Ngươi học được những từ đó ở đâu?”

Kẻ ngốc tủi thân, lại bị sắc mặt của Kỳ Trấn khiến cho sợ hãi: "Không phải thái tử ca ca cho người đưa quyển tranh đó sao? Bọn họ dạy ta… Ta còn vẽ cho ca ca một cái đấy!”

Kẻ ngốc lôi ra một tờ giấy từ trong áo.

Vừa mở ra.

Trên đó là một con chim.

Nét mực rất đậm như thể cậu đã không thích nét nhỏ của bức tranh gốc nên đã sử dụng bút lông vẽ đi vẽ lại những nét to hơn.

Thế cho nên dù là hình dạng hay kích thước của con chim đều rất ấn tượng.

Tay Kỳ Trấn run run cầm lấy bức tranh.

Lại còn mang theo bức vẽ này bên người…

Kỳ Trấn nghiến răng: “Quyển sách nào?”

Kẻ ngốc nộp mối gây hoạ lên.

Mặt của Kỳ Trấn đặc biệt đen!

Phạt Từ Phúc Toàn tự ý làm việc.

Cấm tên ngốc không biết giữ mồm đi lại.

Đêm hôm đó, Kỳ Trấn đã có một giấc mộng.

Trong mộng là Lâm Thủ Yến,

Cùng với vẻ đẹp kinh người của Lâm Thủ Yến.

Ngoan ngoãn, mềm mại, đáng thương, lại còn khóc thút thít.

Lâm Thủ Yến mới chỉ sờ nhẹ vào chân hắn, hắn đã co chân mình lại, toàn thân run rẩy mà cậu lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

Ở trong giấc mộng, hắn không hài lòng với điều này, yêu cầu cậu: "Nói chuyện.”

Lâm Thủ Yến rưng rưng nước mắt gọi hắn một tiếng: "Ca ca."

Kỳ Trấn ngay lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Bên ngoài, trời đã sáng.

Sắc mặt Kỳ Trấn âm trầm, sau khi đứng dậy đã cấm mang đồ điểm tâm đến Tây Uyển, còn nghiêm túc cho mời ma ma đến Tây Uyển dạy quy củ.



Lâm Thủ Yến học quy củ rất vất vả.

Vất vả đến mức hầu như ngày nào cũng bị đánh.

Điều này không phải là giả bộ cũng không phải là đang diễn mà thực sự là do có quá nhiều lễ nghi phức tạp. Hơn nữa với danh phận thái tử phi của cậu thì lễ nghi càng thêm phần phức tạp! Tại một số nơi, cậu phải hành lễ giống như nam nhân, trong khi ở những nơi khác thì lại phải tuân theo lễ nghi của thái tử phi.

Tục ngữ có câu: “trí nhớ tốt không bằng bút mực đen”.

Nhưng kẻ ngốc là người được thiết lập là không biết viết.

Cậu chẳng nhớ được gì!

Vì thế nên cậu thường xuyên bị đánh.

Có một hôm, Kỳ Trấn thong thả đi đến gần Tây Uyển, nghe thấy tiếng la hét của cậu: "Ma ma! Sưng lên rồi! Sưng lên rồi! Yến Yến không cầm đũa ăn cơm được nữa! Yến Yến sắp đói chết rồi!"

Kỳ Trấn nhăn mày, hắn chưa từng yêu cầu ma ma phải khắc nghiệt như vậy.

Hắn liếc mắt sang chỗ Từ Phúc Toàn. Từ Phúc Toàn mượn cớ thái tử tra hỏi tiến độ học quy củ, nhìn tay kẻ ngốc, hơi sưng một chút nhưng không ảnh hưởng ăn cơm. Lớn tiếng la lớn.

Từ Phúc Toàn nói sự thật: "Đánh không nặng, chỉ là hình như thái tử phi sợ đau."

Kỳ Trấn cúi mình, không nói gì.

Đợi chờ cho sắc chiều buổi chiều bắt đầu trầm xuống, Kỳ Trấn đột nhiên nói: " Trên phố có phải có lễ hội đèn l*иg không?"

"Vâng, hôm nay là lễ Lạp Bát(*)”

(*): là ngày quan trọng trong văn hoá Trung quốc , được tổ chức vào ngày 12 tháng Chạp hàng năm.

"Đi chuẩn bị xe ngựa, gọi Lâm Thủ Yến."

Từ Phúc Toàn sững người một lúc, lập tức phản ứng lại.

Thái tử điện hạ đây là muốn đưa thái tử phi ra ngoài chơi.



Lâm Thủ Yến rất hưng phấn.

Cậu chưa từng được nhìn thấy lễ hội đèn l*иg của thời xưa. Hơn nữa còn có thể đi ra ngoài, nghĩa là có thể tiếp xúc được với nhiều người hơn. Cậu có thể nhân lúc hỗn loạn đi chậm lại rồi sau đó kéo bừa một ai đó nhìn thuận mắt rồi ngủ một giấc.

Nhiệm vụ có thể hoàn thành rồi!

Vì thế cậu vô cùng vui vẻ, trong mắt như lấp lánh ánh sao, thỉnh thoảng lại hỏi Kỳ Trấn cái này là cái gì rồi lại hỏi Kỳ Trấn có thể sang bên kia được không? Nhưng lại quá đông, tức giận hỏi Kỳ Trấn có thể cưỡi ngựa đi chơi được không?

Kỳ Trấn nói: "Đường phố không thể phóng ngựa. Ngươi học quy củ thế nào vậy?”

Kẻ ngốc đành phải bỏ cuộc.

Dòng người đông đúc, đường phố ồn ào náo nhiệt.