Thoát Cương

Chương 18: Lâm Thủ Yến, có phải ngươi giả ngốc để quyến rũ Cô không (2)

Vừa nói xong, người hầu từ bên ngoài chạy vào, vui mừng hô lên: "Thái tử phi, phu nhân và lão gia đến kinh thành thăm người rồi!"

Kẻ ngốc lập tức đứng dậy!

"Thật không?"

Thật ra, Lâm Thủ Yến vô cùng lo lắng.

Nếu một đống người đến thì sao cậu có thể biết ai là cha mẹ được chứ?

Lâm Thủ Yến suy nghĩ rồi hỏi: “A nương có đưa biểu ca đến không?”

Cậu cần gấp một đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ.

Ma ma nói: "Thái tử phi chỉ có biểu đệ, làm gì có biểu ca?"

Biểu đệ cũng được.

"Biểu đệ có đến không?"

"Chắc không đâu ạ! Thiếu gia Thành Nhân không đến đâu.”

“...”

Vậy không cần đến đâu.

May mắn thay, hôm đó không có nhiều người đến mà chỉ có lão gia và phu nhân của nhà họ Lâm đi đầu. Lâm Thủ Yến lắm mưu kế, không chờ họ đến gần đã lớn tiếng gọi: “A nương!”

Gương mặt phu nhân lập tức hiện lên nụ cười.

Kỳ Trấn dõi theo bóng hình đang chạy chậm đến của Lâm Thủ Yến.

Lâm phu nhân rất đẹp, khí chất bất phàm như một cây lan, Lâm lão gia cũng rất đẹp. Không quá ngạc nhiên khi bọn họ có thể sinh ra một đứa trẻ đẹp như Lâm Thủ Yến.

Chỉ là...

Nhìn diện mạo của vị phu nhân này không giống như người sẽ nói ra câu "ôm chặt cái chân thứ ba của Thái tử".

Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Vì đang ở trong Đông cung nên Lâm phu nhân và Lâm lão gia không dám làm gì. Lâm phu nhân chỉ xoa đầu Lâm Thủ Yến, sau đó cùng phu quân hành lễ với Kỳ Trấn.

Lần này bọn họ vào kinh, ngoài việc thăm Lâm Thủ Yến thì còn phải báo cáo công việc với cấp trên, không thể ở lâu. Lâm lão gia cũng đã ở riêng với thái tử một lúc.

Lâm Thủ Yến nghi ngờ, hai linh hồn có chung đam mê làm việc lớn va chạm nhau, có thể bùng nổ tia lửa mưu đồ đoạt quyền.

Nếu không khi Lâm lão gia rời đi, trong ánh mắt ông đã không có nhiều sự ngưỡng mộ đến vậy?

Đến lúc phải rời đi, kẻ ngốc này vô cùng tiếc nuối, bĩu môi như sắp khóc đến nơi. Lâm phu nhân đành phải nắm tay cậu an ủi, dặn dò cậu phải ngoan ngoãn nghe lời thái tử nhiều hơn.

Kẻ ngốc gật đầu.

“Yến Yến sẽ nghe lời a nương.”

“ Thái tử điện hạ rất lợi hại, dáng vẻ uy nghiêm, là một người xuất chúng. Yến Yến cũng nên học hỏi thêm từ Thái tử điện hạ, không nên thân cận với bất kỳ ai khác, biết chưa?”

“Dạ biết, Thái tử ca ca rất lợi hại.’’

Lâm phu nhân liếc nhìn Thái tử, hạ giọng nói: “Con và thái tử điện hạ đã thành phu thê, con cũng nên tìm hiểu thêm để lấy lòng ngài ấy, hiểu chưa?’’

“. . .”

Ma ma thế mà lại nói chuyện này cho nương cậu!

Điều này thật mất mặt mà.

Rõ ràng là do kỹ thuật của Kỳ Trấn quá kém! Làʍ t̠ìиɦ mà cứ như trút giận vậy!

Tại sao người cần phải học lại là Lâm Thủ Yến cậu chứ?

Lâm Thủ Yến ước gì có thể nhấn nút khẩn cấp để hệ thống ngay lập tức đóng gói 10 cái T cho mình!

Cậu điên cuồng gửi tin nhắn cho hệ thống, yêu cầu họ nhất định phải gửi đi!

Lâm Thủ Yến nghiến răng, tròng mắt đảo quanh, trên đầu bỗng xuất hiện đôi sừng quỷ nhỏ.

“A nương, con biết rồi! Con nói cho nương nghe nhé! Con chim của Thái tử điện hạ mới là lợi hại nhất đó!”

Lâm phu nhân ngây người ra một lúc.

“Thái tử điện hạ nuôi chim? Loại gì vậy? Vẹt hay vàng anh?"

“Vâng. . . um um um!”

Kì Trấn lập tức đứng dậy, đưa tay bịt miệng Lâm Thủ Yến, vành tai hắn đỏ bừng.

Muốn đánh người.

Lâm phu nhân và Lâm lão gia lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng xin phép cáo lui. Trước khi đi, Lâm phu nhân vẫn không yên tâm về cậu, quay đầu lại nhìn.

Thái tử điện hạ véo cái mũi nhi tử của bà, nghiêm mặt dạy dỗ.

Nhi tử của bà nắm chặt ống tay áo của thái tử điện hạ: “Lợi hại mà, Yến Yến đã nói sai ở đâu sao? Thái tử ca ca, xin huynh đừng véo mũi Yến Yến nữa mà. . . Đau, đau! Thái tử ca ca làm vậy sẽ khiến mặt Yến Yến bị đau, phía dưới cũng sẽ đau thành kẻ tàn phế mất.”

Lâm phu nhân thấy vậy nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Đứa con này của bà đúng là ngốc nghếch.

Ngoại trừ phụ mẫu thì trên đời cũng không có người thứ hai có thể chịu đựng được đứa con ngốc nghếch này của bà.

Thái tử điện hạ giống như là. . .

Thật là một người có tấm lòng nhân từ.

Kỳ Trấn tức giận đến mức hận không thể véo rụng cái mũi của Lâm Thủ Yến!

Ngày ấy vì Lâm Thủ Yến và hắn không có ở trên xe ngựa nên dù xe ngựa có bị vỡ nát thành từng mảnh thì ngũ hoàng tử cũng chỉ nhận hình phạt tượng trưng là bị cấm túc. Nó đã khác xa kế hoạch ban đầu.

Kỳ Trấn không ngừng hối hận, sao lại kéo vật nhỏ phiền phức lại biếи ŧɦái, không biết giữ mồm giữ miệng như cậu xuống làm gì không biết?

Nhưng khi đi ngang qua Tây Uyển, từ xa hắn nhìn thấy Lâm Thủ Yến đang chơi đùa vui vẻ cùng với người hậu thì lại nghĩ rằng thật đúng vì đã kéo cậu xuống.

Hắn ý thức được chính mình đối xử đặc biệt với người này. Biết rõ không thể nhưng vẫn khó có thể không mềm lòng với cậu.

Tâm tư u ám của hắn như nhỏ mực.

Hoài nghi nói: “Lâm Thủ Yến, có phải ngươi giả ngốc để quyến rũ Cô không?”